“Bạn tôi nhiều người giàu lắm, cho con đi du học, sống xa hoa, trong khi lương họ cũng như tôi. Vậy họ có phải giải trình không? Dân họ hỏi quan chức lấy ở đâu ra mà lắm tiền thế...", đại biểu Bùi Thị An.
[links()]
Tại buổi thảo luận về luật Phòng chống tham nhũng sửa đổi chiều 2/11 một số đại biểu cho rằng, nghĩa vụ giải trình tài sản cũng chưa được làm rõ.
Người giải trình là ai, đối tượng giải trình, quy trình giải trình như thế nào.. đều chưa rõ. Cán bộ lương chỉ 10 triệu nhưng thường xuyên đi chơi golf, spa... thì có phải giải trình không?
Đại biểu Bùi Thị An: "Cán bộ làm công ăn lương vẫn sống xa hoa, cho con đi du học". Ảnh: DT |
Đại biểu An lên tiếng: “Bạn tôi nhiều người giàu lắm, cho con đi du học, sống xa hoa, trong khi lương họ cũng như tôi. Vậy họ có phải giải trình không?
Dân họ hỏi quan chức lấy ở đâu ra mà lắm tiền thế. Kể cả nhiều doanh nghiệp, dân họ nghi ngờ làm giàu bất chính, vậy có phải giải trình không?”.
Phải nói rằng những vị công chức mà nữ ĐBQH này nêu lên lương của họ chỉ có 10 triệu/tháng mà tính toán, chi tiêu như thần thánh. Ngần ấy tiền lương thôi mà lo được cho cả gia đình đuề huề, sung túc. Con cái không học trường Vip thì cũng được du học nước này, nước nọ. Đi học thì có xe hơi đưa đón.
Còn các vị ấy, vị nào cũng nhà cao, cửa rộng, chơi xe bạc tỷ rồi cả dinh thự hoành tráng. Tiền lương chỉ có 5 - 10 triệu đồng/tháng mà suốt ngày chơi golf, đi spa thả cửa, thể thao giải trí còn hơn cả nhà giàu ngoại quốc. Phải gọi là sướng!
Vậy không biết một bộ phận rõ ràng là không nhỏ giới chức Việt Nam hiện nay lấy tiền đâu ra mà giàu thế nhỉ?
Nếu họ không tham nhũng thì chắc chắn là các quan biết cách tiêu tiền rồi.
Họ biết cách chi tiêu hợp lý nên mới có thể sống đàng hoàng, sa hoa như ông hoàng bà chúa như thế chứ dân đen chắc không biết tính toán, căn ke gì, sống khổ là đúng thôi.
Lương có chừng 3 – 5 triệu thôi mà cũng không biết dè xẻn, bóp mồm, bóp miệng vào mà sống mà kêu như vạc suốt ngày.
Nào kêu ăn khổ, ăn bẩn mua toàn hàng ở chợ nhiễm độc, không có chất ung thư thì cũng nhiễm chì. Nào kêu ăn quán xá thì ôi thôi phải ăn cả gà chết, gà toi, chân lợn thối, chân bò thối vào dạ dày.
Nào con đi học bình thường, trường công thôi mà cứ động thu phí gì là kêu toáng lên như cháy trên đồi. Nhà nước có thu thêm tí phí xăng dầu, phí xe ô tô, phí cầu đường, rồi tăng giá nước, giá điện thêm tí tí thôi... là mặt mũi méo xệch, kêu gào thảm thiết... Đến khổ!
Ôi dào, nhưng nếu so với người dân vùng động đất sông Tranh, suốt ngày nơm nớp trong sợ hãi, phải đối mặt với nỗi lo kép: động đất và mưu sinh kia thì cũng chẳng nhằm nhò gì.
Nếu họ có kêu vì mạng sống của họ thì cũng chẳng kêu to hơn chuyện dân tăng giá, tăng phí.
Cho nên đã không biết tính toán, chi tiêu như các vị công chức nọ thì dân cũng đừng kêu ca các vị ấy lấy tiền ở đâu ra nhé! Cũng đừng bắt họ phải kê khai, minh bạch tài sản làm gì, đố ai chỉ xem bản kê của các vị ấy mà “đọc” được tham nhũng!
- Lê Nguyên