Tôi và Tú cùng quê chơi thân với nhau từ những ngày còn cởi trần tắm mưa. Lớn lên, hai đứa học chung lớp rồi vào đại học, dù khác trường nhưng chúng tôi vẫn ở chung với nhau.
Tú xinh xắn, hoạt bát, nói năng khéo léo nên được rất nhiều người quý. Tôi không quá xinh nhưng được mọi người nhận xét là ưa nhìn, dịu dàng, đúng chuẩn mẫu phụ nữ gia đình. Ai cũng bảo tôi sau này sẽ được chồng yêu vì nhìn tôi họ thấy vậy. Tôi thì không tin lắm với mấy lời đó nhưng được khen thì cũng có phần sung sướng.
Tú có nhiều người theo đuổi lắm nên cô ấy nhanh chóng có bạn trai. Chỉ có điều, không người đàn ông trụ được quá 3 tháng mặc dù họ đều là công tử nhà giàu và rất tốt với Tú. Có lần tôi cũng góp ý với cô ấy nhưng cô ấy chỉ nói "đàn ông ấy mà, phải để họ lúc nào cũng muốn chạy theo mình mới thú vị". Ngoài việc đó ra thì Tú vẫn rất tốt với gia đình, bạn bè, học cũng giỏi.
Ra trường, phải 1 năm sau tôi mới gặp chồng bây giờ. Lúc đó, anh chỉ là một nhân viên bình thường cho một công ty phần mềm Nhật Bản. Cả Tú và tôi đều nhanh chóng tìm được việc. Lúc này, Tú quen một anh đại gia nên chuyển hẳn ra một căn chung cư khá đẹp ở trung tâm thành phố. Tôi quyết định vẫn trọ một mình và cố gắng làm việc.
Không biết công việc của Tú lương thế nào nhưng cô ấy luôn sài hàng hiệu, đi du lịch như cơm bữa, gặp gỡ bạn bè lúc nào cũng rất sành điệu và xinh đẹp. Ai trong chúng tôi cũng ghen tỵ với Tú. Cũng chả mấy chốc mà cô ấy lấy chồng. Nghe nói nhà anh này cũng thuộc hàng máu mặt ở phố.
Bẵng đi 5 năm, tôi cũng có gia đình riêng cùng 1 trai, 1 gái vô cùng kháu khỉnh. Tôi chọn công việc hành chính để có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Sự nghiệp của chồng tôi cũng ngày một thăng tiến. Tôi thương anh nên mọi việc trong nhà tự tôi quán xuyến hết để anh yên tâm công tác. Anh cũng đối xử với mẹ con tôi rất tử tế.
Rồi tôi vô tình gặp lại Tú trong lễ tổng kết cuối năm ở công ty chồng tôi. Tú làm nhân sự cho công ty của chồng tôi. Tú vẫn xinh đẹp nhưng có vẻ buồn.
Cô ấy tâm sự rằng lấy chồng chưa đầy 1 năm thì anh ta bị tai nạn, đi xem bói nói cô ấy phải ở vậy mới vài năm mới tìm được ý trung nhân. Cô ấy còn khen số tôi tốt vì có một gia đình hạnh phúc. Tôi nghe xong cũng có phần thương cảm cho cô ấy.
Chúng tôi giữ liên lạc lại thường xuyên từ đó, Tú cũng hay ghé qua nhà tôi. Chồng tôi cũng khen Tú khéo nói và tháo vát. Mặc dù tôi và Tú bằng tuổi nhưng nhìn chêch lệch như hai thế hệ.
Tôi cũng chẳng thể ngờ sau những lần đó, chồng tôi và Tú lại ngoại tình với nhau. Tôi thực sự cảm thấy tiếc nuối vì đã chẳng chăm sóc bản thân mình tử tế cứ cắm đầu cho gia đình để nhìn lại, tôi chẳng còn gì trong tay ngoài hai đứa con.
Chồng tôi cũng nói sẽ chu cấp cho chúng đầy đủ, anh không muốn ly hôn nhưng kéo theo đó tôi phải chấp nhận san sẻ chồng mình cho Tú. Anh còn nói, kể cả tôi có thay đổi ngoại hình thì anh vẫn yêu Tú.
Làm sao tôi chấp nhận được điều ấy cơ chứ nhưng ly hôn thì tôi lại chưa đủ dũng cảm. Cả nhà tôi rất kỳ vọng vào tôi, các con tôi cũng còn quá nhỏ. Tôi phải làm sao bây giờ...