Tôi và vợ tôi đã lấy nhau được 3 năm và đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh. Chúng tôi quen nhau từ ngày học đại học, cô ấy và tôi học cùng một trường.
Phải nói cô ấy rất xinh đẹp, học giỏi nhà lại giàu có nên bao anh chàng mơ mộng. Đôi khi nghĩ lại tôi còn tự hỏi vì sao ngày đó cô ấy chọn mình. Có lần hỏi thì vợ tôi cười bảo vì tôi hiền lành, vậy thôi.
Trước khi tiến tới hôn nhân, cô ấy có đi du học nước ngoài 2 năm. Khi đó chúng tôi còn nghĩ không biết rồi có đến được với nhau không. Là người khá cởi mở và quan điểm cũng rất Tây hóa, cô ấy còn nói với tôi rằng nếu tôi không chờ được cô ấy thì cứ đi tìm người khác, hoặc nếu chờ thì vẫn có thể có bồ (dù chưa có vợ). Tôi hiểu ý cô ấy, thấy thật giận, nhưng rồi nghĩ lại tính cô ấy thẳng thắn như vậy từ trước rồi.
2 năm xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi không thay đổi. |
Nói chung, 2 năm xa nhau nhưng tình cảm của chúng tôi không thay đổi. Sau khi học về, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Tôi vui mừng và hạnh phúc vô cùng. Mặc dù cô ấy thay đổi rất nhiều, từ cách ăn mặc, quan niệm, lối sống...nhưng cô ấy vẫn yêu tôi.
Nhưng sau hôn nhân, cô ấy không giảm đi cách ăn mặc tương đối thiếu vải của mình, mà thậm chí còn tăng lên. Tôi đã nói rất nhiều, nhưng vợ tôi lại bảo tôi lạc hậu, cổ hũ. Chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều về vấn đề này. Nhưng cô ấy như bỏ ngoài tai. Sau khi sinh con xong cũng vậy, hay thậm chí ngay lúc mang bầu cách ăn mặc của cô ấy cũng làm tôi không chịu nổi, góp ý thế nào cũng không xong.
Nhìn những chiếc váy cô ấy mặc, vừa ngắn vừa hở trước, lại hở sau, trên dưới đều hở, tôi giận vô cùng. Mỗi khi cô ấy xuất hiện, bao ánh mắt nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống, cũng bao người chê bai, tôi khó chịu thì cô ấy lại bảo ghen vô cớ.
Nói thật ghen cũng có nhưng với tôi cái chính là dù sao mình cũng là người phương Đông, không nên mặc "quá tây" như vậy. Đi ra đường nhìn những cô mặc như không mặc, bao người dè bỉu tôi lại nghĩ tới vợ mình. Đôi khi tôi thấy xấu hổ nữa.
Bạn bè tôi thì ai cũng nói vợ tôi xinh, khen ăn mặc đẹp và "mát mẻ", cũng có những người nói bóng gió này nọ, tôi biết chứ nhưng nói mãi mà vợ tôi có thay đổi gì đâu. Dần dần chán tôi cũng không nói nữa, nhưng cô ấy không biết ý, lại còn ăn mặc kinh khủng hơn.
Nhưng đỉnh điểm là một hôm mới tới cơ quan, ông bạn thân của tôi nói chuyện và cho tôi xem hình của vợ mình trên face. Những bức hình mới đăng vào lúc sáng sớm, tôi vừa đi làm nên cũng chưa mở face. Tôi chết lặng người, vợ tôi chụp toàn ảnh nude, lại còn đăng lên trang cá nhân của mình.
Những cảnh uốn éo bên hoa, bên bàn, trên giường trong tình trạng nude...Ông bạn thân nhìn tôi ái ngại. Tôi không biết nói gì, làm thế nào và đối diện với bạn bè ra sao. Ra đường nhìn ai tôi cũng không dám, tôi như tội phạm trốn tránh mọi người, tôi cảm giác như ai cũng nhìn mình dè bỉu...
Mang cảm giác đó về nhà, tôi và vợ đã có trận cãi nhau vô cùng nghiêm trọng, yêu cầu cô ấy thay đổi, cô ấy nói không thích sao phải sống dưới cái nhìn của người khác, sao phải vì xã hội nói gì mà không được làm điều mình thích...Tóm lại cô ấy nhất quyết không thay đổi.
Cô ấy nói, sẽ không ép nếu tôi muốn ly hôn thì cô ấy cũng chấp nhận. |
Chúng tôi không ai nói với ai câu nào đã hơn 1 tuần. Vậy mà cô ấy lại tiếp tục chụp những bức ảnh nude và khoe lên face. Bạn bè đồng nghiệp của tôi kẻ khen người chê, có người còn nói tôi số sướng lấy được người vợ vừa giỏi, tài năng lại xinh đẹp, thân hình quyến rũ...Tôi ức chế mà chỉ biết im lặng.
Cô ấy vẫn vậy, chúng tôi lại cãi nhau, lời qua tiếng lại rất lớn, tôi bảo không chịu nổi khi sống như vậy, cô ấy nói, sẽ không ép nếu tôi muốn ly hôn thì cô ấy cũng chấp nhận. Tôi không biết phải làm thế nào trong trường hợp như vậy, tôi nên giải quyết thế nào???