Tôi và Huệ yêu nhau được 2 năm chúng tôi quen nhau trong lần hợp tác giữa hai công ty. Tính em hiền lành, hòa nhã thân thiện lại dễ gần hay giúp đỡ người khác kể cả là người lạ thế nên ấn tượng ban đầu của tôi về em khá tốt.
Sau đó tìm hiểu thêm tôi càng thấy em là mẫu người lý tưởng của mình. Rồi lân la xin số điện thoại nói chuyện mới đầu em khá dè dặt như kiểu đề phòng thế nên tôi thường hay tâm sự rồi hỏi han công việc.. lâu dần chúng tôi thân thiện hơn.
Và sau công cuộc gần 1 năm thì mới chính thức là người yêu của nhau. Mẹ tôi bảo mẹ không khó nhưng con gái bây giờ khá thực dụng con cần tìm hiểu kỹ, vì nhà tôi giàu có lại ở thành phố nên mẹ tôi dè chừng thế cũng không có gì sai.
Tôi có điều kiện nhưng chưa từng thể hiện trước mặt em, tôi vẫn đi chiếc xe cũ, tiền tiêu mức bình thường nhưng dù yêu lâu em chưa từng đòi hỏi điều gì, còn khuyên tôi tiết kiệm lại còn đỡ đần cho mẹ.
Khi tôi kể mẹ tôi khá hài lòng nhưng bà dặn tôi dẫn cô ấy về ra mắt, trong 1 căn nhà cấp 4 nhỏ nơi ngõ ngách, bên trong khá đơn giản chỉ 2 phòng ngủ còn lụp xụp, những tưởng em sẽ dần xa lánh nhưng chẳng ngờ khi mẹ vừa đi khỏi, em ôm lấy tôi rồi bảo anh đừng ngại chúng ta cùng cố gắng tiết kiệm thêm rồi sửa sang lại nhà cửa...
Em chỉ mong anh yêu em thật lòng luôn bên em kể cả khi đã già là đủ, nghe cô ấy nói thế tôi trào nước mắt, thật may tôi đã tìm được người vợ lý tưởng cho cuộc đời mình.