Ngày 6/5, ông hoàng nhạc Việt lắm chiêu Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ gửi thư ngỏ đến báo chí và người hâm mộ, bức thư này ngay lập tức thu hút sự chú ý rất lớn từ phía công chúng vì nội dung 'nhờ vả' của nó.
[links()]
Theo đó, trong một chuyến lưu diễn tại Bạc Liêu gần đây, Đàm Vĩnh Hưng đã để mất chiếc đồng hồ hiệu Cartier. Được biết, chiếc đồng hồ bị mất mang nhãn hiệu Cartier được đính kim cương này có trị giá khoảng 1 tỷ đồng, từng được Mr Đàm diện khi tham gia các sự kiện lớn, chụp ảnh, quay MV...
Vì đây là món quà kỷ niệm có ý nghĩa riêng với Mr Đàm nên anh đã nỗ lực rất nhiều trong việc tìm kiếm lại vật phẩm kỷ niệm này. Tuy nhiên, trong những ngày qua mọi cố gắng nỗ lựa của Mr Đàm vẫn chưa có kết quả. Cuối cùng, nam ca sĩ quyết định nhờ đến các phương tiện truyền thông, xem là một động thái nỗ lực hy vọng tìm lại được chiếc đồng hồ quý giá này.
Đồng thời, để phần trăm cơ hội được tìm lại chiếc đồng hồ của mình cao nhất, Mr Đàm còn nhắn gửi đến những chủ tiệm mua bán đồng hồ trên cả nước, nếu có thu nhận được chiếc đồng hồ nào như trong ảnh thì anh mong mọi người hãy liên lạc đến địa chỉ được nêu trong bức thư.
Đàm Vĩnh Hưng và chiếc đồng hồ bị thất lạc của mình |
Việc các sao Việt đột nhiên bị mất đồ không phải là hiếm, nhiều vật dụng giá trị bị thất lạc trong quá trình biểu diễn, khi tham gia các sự kiện, thậm chí là có những đạo chích tay nghề cao lấy ngay khi các sao vừa mới sử dụng... Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên một sao Việt công khai xin chuộc lại đồ bị mất, thậm chí còn sáng tạo khi gửi lời nhờ vả tìm kiếm đến những chủ tiệm mua bán đồng hồ trên cả nước.
Rất có thể sự việc lần này sẽ mở đầu một trào lưu mới trong làng giải trí Việt, đăng đàn tìm lại vật đã mất, đặc biệt là những món đồ có ý nghĩa tinh thần lớn của các sao. Bởi lẽ với lượng fan khổng lồ cùng với việc huy động tới các cửa hàng mua bán đồng hồ trên cả nước, khả năng tìm lại được đồng hồ của Mr Đàm là không hề thấp.
Cũng có những ý kiến cho rằng nỗ lực tìm kiếm đồng hồ của Mr Đàm rất sáng tạo và xứng đáng được tuyên dương, bởi lẽ đây không chỉ là nỗ lực tìm lại vật dụng đã mất mà còn là lời cảnh báo đối với người dân nói chung và người nổi tiếng nói riêng hãy giữ gìn cẩn thận những món đồ đắt tiền, hay những vật dụng kỷ niệm có giá trị của bản thân để không phải hối tiếc khi bị thất lạc.
Hành động này còn được so sánh, thậm chí đánh giá cao hơn những sáng kiến 'nhờ dân' của các bộ, ban, ngành nước ta mới được tiến hành gần đây như Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhờ người dân quay phim, chụp ảnh cảnh bác sĩ nhận phong bì hay Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng nhờ người dân địa phương giám sát hộ chất lượng các công trình giao thông.
Sở dĩ hành động của Mr Đàm được đánh giá cao hơn bởi sự thiết thực và tính hấp dẫn mà một lời đề nghị, nhờ vả đến rộng rãi công chúng cần có. Mr Đàm vốn dĩ là người nổi tiếng chịu chơi, hào phóng chắc chắn sẽ không để người tìm ra tung tích của chiếc đồng hồ bị "thiệt". Hơn nữa người tìm được món quà kỷ niệm giá trị cho Mr Đàm chắc chắn sẽ trở thành ân nhân của ông hoàng nhạc Việt, người giàu chiêu trò và cũng lắm quyền lực nhất nhì làng giải trí nước ta. Ân nhân của Mr Đàm có thể nhờ vả một vài chuyện quan trọng như hát trong đám cưới, hay lăng xê để trở thành người nổi tiếng... đó quả là những lợi ích rất lớn.
Trong khi đó những đề xuất nhờ vả người dân của Bộ Y tế hay Bộ Giao thông lại khó có tính khả thi. Như trường hợp của Bộ Y tế, không phải tự nhiên người dân lại có mặt ở trong bệnh viện để chứng kiến các bác sĩ nhận phong bì. Chắc chắn người nhà hoặc bản thân họ đang nằm viện vì vậy sẽ phải nhờ đến các nhân viên y tế, nếu chụp ảnh, quay phim, rất có thể sức khoẻ của người thân sẽ không nhanh chóng được phục hồi như để mọi chuyện diễn ra theo quy luật tự nhiên. Dù hơi khó chấp nhận, nhưng dường như đấy quả thực là quan điểm chung của những người có mặt ở bệnh viện.
Đề xuất của ngành giao thông cũng không mấy khả quan bởi không ít người cho rằng kể cả có nhiệt tình đóng góp ý kiến thì các công trình giao thông cũng khó mà sửa được. Một công trình được thực hiện đâu phải chỉ một cá nhân, một tập thể vài chục con người, mà là hàng trăm, hàng nghìn người ở nhiều đơn vị khác nhau từ lãnh đạo đến công nhân... Và để tác động đến bộ máy khổng lồ đó là chuyện không hề đơn giản, thậm chí là "châu chấu đá voi". Chính vì vậy mà sự ngại ngần góp ý là điều dễ hiểu. Hơn nữa, kể cả khi đã góp ý rồi các công trình giao thông cũng khó mà sửa trong một sớm một chiều được, làm chuyện vừa mất công lại vừa không thấy khả năng thành công thì nhân dân ngại ngùng cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Phải chăng các Bộ nên học tập Mr Đàm, đưa ra những đề nghị hấp dẫn hơn, có tính khả thi hơn, ít nhất là cũng được như ông hoàng nhạc Việt để thu hút sự chú ý cũng như kích thích sự tích cực, nhiệt huyết trong nhân dân. Chỉ có như thế các đề nghị mới có thể thực hiện và có khả năng thành công lớn.
- Kim Chung