Triết lý sống khiến người Paris hạnh phúc: Không có quá nhiều ham muốn

( PHUNUTODAY ) - Vì sao cuộc sống của người Paris dường như lúc nào cũng thật nhẹ nhàng, thư thái và hạnh phúc?

Quán cà phê hơn 50 năm tuổi không thay đổi

Lần đầu tiên tới Paris, tôi mang theo lời ủy thác của ông nội tôi, đó là thay ông đến thăm hỏi quán cà phê năm xưa mà ông yêu thích nhất ở Paris.

Tôi thầm nghĩ, hương vị của cà phê Paris có thể lưu lại đến nửa thế kỷ sao? Tôi thực sự không tin! Tôi liền lên Google kiểm tra một chút về nó, thật không ngờ quán cà phê đó vẫn còn tồn tại, ngay cả địa chỉ cũng không thay đổi. Tôi bị kích động rất mạnh và quyết định đi tới đó ngay lập tức.

Đi tới quán cà phê, bước vào cửa và nhìn xung quanh, điều khiến tôi giật mình chính là trong quầy ba, một bà lão tóc bạc đang chăm chú điều chế cà phê.

Tôi đi đến trước mặt bà và xúc động lấy ra bức ảnh mà năm đó ông tôi chụp ở đây. Bà cũng rất xúc động, rồi bà chỉ vào một cô gái bán cà phê trong ảnh và nói đó là bà, tên là Sophia.

nguoi-phap-1

Lúc này tôi không chỉ là xúc động vì đã tìm được bạn cũ của ông nội, mà còn là thực sự cảm động về Paris.

Quán cà phê đã nửa thế kỷ, ngay cả nhân viên phục vụ cũng không thay đổi, những bông hoa ở trước cửa vẫn là loài hoa năm xưa, cảm tưởng dường như mọi thứ có lẽ đã không hề thay đổi.

Tôi hỏi bà Sophia: “Bà ơi! Tại sao bà không mở rộng quán cà phê này ra? Ít nhất trước cửa cũng treo biển hiệu chữ vàng “Quán cà phê lâu năm” chẳng hạn?”

Bà Sophia cười và nói: “Nếu làm như vậy, quán cà phê của ta còn có thể khiến ông nội cháu nhớ mãi không quên được sao?”

Tôi chợt nhận ra rằng, quán cà phê này cũng giống như bà Sophia và giống cả Paris đều nằm ngoài sự truy cầu ham muốn, đều là rất an phận làm chính mình chứ không ào ào bắt chước hay làm theo người khác mà thay đổi mình.

50 năm trước một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó thưởng thức cà phê, 50 năm sau cháu gái của ông ấy cũng ngồi ở chính nơi đó thưởng thức cà phê. Hơn nữa, chủ quán cà phê vẫn là người ấy chỉ khác là đầu bà đã bạc trắng, nhưng vẫn với thái độ vui tươi, say sưa điều chế cà phê như xưa. Đây thực sự là một loại cảm giác “thấy đủ” mà không gì có thể thay thế được.

Ông chủ cửa hàng phomai nổi tiếng luôn cảm thấy đủ

Ở Paris, phô mai Matthew là loại thực phẩm duy nhất khiến tôi bỏ tiền mua ngay mà không cần phải suy nghĩ gì bởi hương vị tuyệt vời của nó.

Từ khi cửa hàng này được một vị đạo diễn nổi tiếng của Hollywood tới quay hình cho một buổi giao lưu doanh nhân thành đạt thì nó càng trở nên nổi tiếng hơn rất nhiều. Cũng chính vì vậy, tôi đã nghĩ rằng từ nay mình có thể không còn được chứng kiến nụ cười xán lạn của ông Matthew trước quầy hàng mỗi lần tới đây mua phô mai nữa.

Nhưng mà ông Matthew vẫn y như trước đây, vẫn tươi cười niềm nở với những sinh viên khi vào quán của ông mua hàng và giới thiệu: “Xin chào! Phô mai Matthew là tự tay Matthew làm nhé!”

Mặc dù bây giờ người đến mua phô mai Matthew đều phải đứng xếp thành hàng dài chờ đợi, nhưng ông Matthew vẫn chỉ nhận rằng: “Tôi chỉ là một người yêu thích làm phô mai, miệt mài làm việc, rời xa phiền toái.”

Ông thậm chí còn từ chối rất nhiều những đơn đặt hàng lớn do các chuỗi siêu thị chào mời. Ông nói: “Chúng tôi ở đây vô cùng vui vẻ, hết thảy những gì đang có hiện tại đều khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, tôi cảm thấy đã đủ rồi!”

Ông Matthew cũng nói: “Tôi cũng không giàu có! Nhưng tiền đối với tôi mà nói giống như bánh pudding vậy, nếu nhiều quá nó sẽ phá hủy răng của tôi!”

Tôi đã hiểu rằng trong con người ông Matthew dường như luôn có tồn tại một loại cảm giác “thấy đủ rồi!”.

Hoa-sen-ho-tay-ha-noi-mytour-16

Tâm biết đủ là hạnh phúc

Biết đủ là sống giản dị, không ăn sang, mặc đẹp, không hưởng thụ xa hoa. Tâm của chúng sanh không bao giờ thấy thỏa mãn đối với những gì mình có được, không bao giờ biết đủ về tiền bạc, danh vọng… để kiếp người trôi qua trong phiền não, khổ đau. Tai họa thế gian, khổ cực trong cuộc sống đều do tâm không biết đủ này mà ra. Kinh Pháp Cú Phật dạy:

Một mai vô thường đến

Mới hay mộng huyễn thân

Muôn việc đem chẳng được

Chỉ nghiệp theo thần thức. 

Sống trên cuộc đời chúng ta cần nên biết rằng ngay cả thân mình còn không giữ được huống chi của cải là những thứ bên ngoài. Nếu biết đủ thì tâm được an định, cuộc sống mới thực sự an lạc.Thuở xưa có một người cưỡi la ra ngoài dạo chơi, gặp một người cưỡi ngựa đi phía trước, trong lòng rất ưa thích, mong ước có một con ngựa cao to như thế để cưỡi. Nhưng liền đó, anh ta quay đầu lại nhìn thấy một người đang cực nhọc đẩy xe, mồ hôi như tắm. Anh suy nghĩ chu đáo, tâm tham muốn liền lắng dịu, rồi cảm khái thốt lên bài thơ:

Người khác cưỡi ngựa mình cưỡi la

Tủi thân sao lại kém người ta!

Quay đầu chợt gặp ông xe đẩy

Mới thấy vẫn còn hơn người ta 

Điều này cho chúng ta thấy, nếu ta nhìn người giàu sang hơn mình, sẽ bất bình và sinh tâm ham muốn, không biết đủ. Nhưng nếu ta so với người nghèo hơn, sẽ tự nhiên không còn tham cầu, không tạo nghiệp xấu. 

Trong kinh Di Giáo Phật dạy: “Tri túc thường lạc”. Nghĩa là người biết đủ dù sống ở môi trường hay hoàn cảnh nào cũng được an vui.

TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn