Bố Trinh năm nay đã 62 tuổi còn mẹ cô 60 tuổi. Tuy nhiên từ ngày mẹ Trinh bị tai biến mạch máu não, không còn minh mẫn như trước thì cuộc sống gia đình Trinh bị đảo lộn.
Một ngày mưa 2 năm trước, Trinh phát hiện ra bố ngoại tình nhưng lại chưa có bằng chứng rõ ràng vì thế cô bám theo bố. Ròng rã suốt hơn 1 tháng trời, Trinh cũng bắt được quả tang bố dẫn người đàn bà khác vào khách sạn.
Cô ta chừng 45 tuổi. Khá trẻ trung và sành điệu. Cứ 1 tuần 1 lần họ đi khách sạn. Bố Trinh còn tặng vàng bạc, đi mua sắm quần áo và tối nào cũng lén lút giấu con gái nhắn tin cho cô ấy. Có lần cô ở sát bên bố nên bố không nhắn tin được thì cô ta còn gọi điện thoại.
Cô ấy cũng phải gần 50 tuổi rồi, cũng có gia đình đàng hoàng nhưng bỏ chồng. Các con lớn không ở chung. Cô ấy quê ở huyện và mới lên ở gần nhà Trinh. Mẹ Trinh tai biến có lẽ vì thế mà bố cô mới đâm ra như vậy. Nhưng cứ mỗi lần đi học về, nhìn thấy mẹ, rồi quay sang bố cô không khỏi đau lòng.
Đã rất nhiều lần, vì quá đau đớn trước hoàn cảnh gia đình, Trinh đã nghĩ tới cái chết. Nhưng vì mẹ đang nằm đó nên cô không thể quyết định dại dột như vậy. Song Trinh luôn có cảm giác bản thân thật vô dụng khi không thể làm gì cứu vãn hạnh phúc gia đình.
Cuối cùng, lấy hết can đảm, Trinh đã có cuộc nói chuyện với bố. Nhưng bố Trinh vẫn chối và nói con gái trẻ con đặt điều linh tinh. Từ đó, ông cũng cẩn thận hơn trong việc giấu giếm con gái chuyện đi lại với người phụ nữ khác.
Dù rất thương mẹ nhưng Trinh không dám làm căng vì Trinh đi học xa chỉ có bố ở nhà chăm mẹ. Cô càng không thể nói với mẹ vì giờ mẹ cô rất tin bố và sẽ không thể chịu được cú sốc đau đớn này. Vì quá bế tắc với chuyện gia đình mình nên mỗi lần về nhà mình, Trinh lại luôn phải sống với những phút giây lo lắng đau đớn bóp nghẹn. Trinh không biết chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con cô thời gian tiếp sau.
Bởi thế, Trinh chỉ mong những ai đang lén lút ngoại tình với người có gia đình, hãy đặt mình vào hoàn cảnh của đứa con của họ: “Nếu một mai, con các cô các bác các chú bị như thế hay các cô chú ấy bị thế, họ sẽ cảm thấy thế nào. Người mẹ người bố đáng kính như giáng một nỗi đau, một vết nhơ không thể gột rửa vào đứa con ngây thơ tội nghiệp không biết mình làm gì có lỗi nữa”.