Tôi năm nay 31 tuổi, kết hôn được gần 4 năm và đang có một bé trai hơn 2 tuổi.
Suốt mấy năm qua, hai vợ chồng gần như không dám tiêu gì lớn. Chồng tôi làm kỹ sư xây dựng, còn tôi làm văn phòng. Thu nhập không quá cao nhưng ổn định. Từ ngày cưới đến giờ, mục tiêu lớn nhất của cả hai là mua được một căn nhà nhỏ để ra ở riêng.
Ai từng sống cảnh thuê trọ chắc sẽ hiểu cảm giác đó.
Mỗi năm chuyển nhà một lần. Chủ nhà tăng giá là lại lo sốt vó. Con nhỏ nửa đêm sốt cũng chỉ sợ tiếng khóc làm phiền hàng xóm. Có hôm trời mưa, nước dột ngay cạnh chỗ con nằm ngủ.
Nên ngày cầm được khoản tiền tiết kiệm hơn 2 tỷ trong tay, vợ chồng tôi mừng lắm.
Căn hộ chúng tôi chọn nằm cách chỗ làm của cả hai khoảng 15 phút đi xe. Gần trường mầm non, dưới chung cư có siêu thị, công viên nhỏ. Không quá sang trọng nhưng rất vừa sức.
Vấn đề duy nhất là số tiền vẫn thiếu khoảng 40%.
Mẹ chồng nói sẽ cho vợ chồng tôi vay phần còn lại.
Lúc đó tôi thực sự biết ơn bà. Vì nếu không có khoản hỗ trợ ấy, chắc chúng tôi phải chờ thêm vài năm nữa mới mua nổi nhà.
Chồng tôi là con trai duy nhất nên rất thương mẹ. Từ nhỏ anh đã quen nghe lời bà. Trong nhà, mẹ nói gì anh cũng thường chọn im lặng hoặc làm theo để tránh không khí căng thẳng.
Ban đầu mọi chuyện vẫn ổn cho đến hôm mẹ chồng nói:
- “Để mẹ dẫn thầy phong thủy tới xem nhà cho yên tâm.”
Tôi không phải người mê tín nhưng cũng không phản đối chuyện xem phong thủy. Người lớn đa số đều tin chuyện tuổi tác, hướng nhà, ngày tháng.
Tôi nghĩ xem cho yên tâm cũng được.
Nhưng không ngờ mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác.
Hôm đó, thầy đi một vòng quanh căn hộ rồi bảo:
- “Nhà này không hợp tuổi người chồng. Hướng cửa dễ hao tài. Nếu ở lâu vợ chồng dễ bất hòa, làm ăn trắc trở.”
Nghe xong, tôi thấy mặt mẹ chồng biến sắc.
Trên đường về, bà gần như không nói chuyện với tôi.
Tối hôm đó, chồng tôi mới ngập ngừng:
- “Mẹ lo thật đấy. Hay mình xem thêm căn khác?”
Tôi bật khóc ngay lúc đó.
Không phải vì giận, mà vì mệt.
Suốt hơn nửa năm trời, hai vợ chồng đi xem gần như hết các khu vừa túi tiền. Có căn thì quá xa. Có căn pháp lý chưa rõ. Có nơi môi trường sống không ổn cho trẻ con.
Đây là căn hiếm hoi cả hai cùng thích.
Tôi nói với chồng:
- “Nếu mình dư dả thì đổi cũng được. Nhưng tài chính mình chỉ tới đây thôi.”
Anh im lặng rất lâu rồi chỉ thở dài.
Hai hôm sau, mẹ chồng gọi riêng tôi sang nhà nói chuyện.
Bà không quát mắng hay khó chịu gì. Giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng càng nhẹ nhàng tôi càng áp lực.
Bà nói:
- “Mẹ không phải muốn xen vào chuyện của các con. Nhưng thầy nói vậy, mẹ lo lắm.”
Rồi bà nhìn tôi:
- “Hay là để mẹ đứng tên căn nhà?”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
Bà tiếp tục:
- “Thầy bảo mẹ tuổi hợp hơn, đứng tên sẽ gánh bớt cái xấu cho con cái. Sau này ổn định rồi chuyển lại cũng được.”
Tôi chết lặng vài giây.
Một phần trong tôi hiểu rằng mẹ thật sự tin vào phong thủy. Bà không phải kiểu người tính toán hay muốn chiếm tài sản của con.
Nhưng phần còn lại vẫn thấy bất an khủng khiếp.
Đó là căn nhà mà vợ chồng tôi dành cả tuổi trẻ để tiết kiệm.
Là nơi tôi tưởng tượng cảnh con mình lớn lên.
Là thứ khiến tôi lần đầu có cảm giác “an cư”.
Vậy mà bây giờ, tôi lại phải nghĩ đến chuyện liệu căn nhà ấy có còn thực sự là của vợ chồng mình không.
Tôi nói khéo:
- “Con nghĩ nhà của vợ chồng thì nên để hai vợ chồng đứng tên cho rõ ràng mẹ ạ.”
Mẹ chồng lập tức đáp:
- “Thế mẹ bỏ tiền ra mà không có chút đảm bảo nào à?”
Câu nói ấy khiến tôi nghẹn họng.
Đúng là mẹ đang cho vay một khoản rất lớn.
Nếu đổi vị trí, có lẽ ai cũng sẽ muốn yên tâm.
Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó không ổn.
Tối hôm đó, tôi và chồng cãi nhau lần đầu tiên sau rất lâu.
Anh nói:
- “Mẹ chỉ lo cho mình thôi.”
Tôi hỏi lại:
- “Nếu chỉ lo thì sao phải đứng tên?”
Anh im lặng.
Một lúc sau anh mới nói nhỏ:
- “Hay để mẹ đứng tên chung thôi cũng được mà?”
Tôi nghe xong tự nhiên thấy lạnh người.
Tôi không biết cảm giác đó là thất vọng hay tủi thân.
Điều khiến tôi buồn nhất không phải chuyện mẹ chồng can thiệp, mà là việc chồng tôi gần như không có chính kiến rõ ràng.
Anh luôn đứng giữa.
Không dám trái ý mẹ.
Nhưng cũng biết tôi đang lo.
Có hôm nằm cạnh con ngủ, tôi cứ nghĩ mãi.
Liệu mình có quá thực dụng không?
Mẹ giúp tiền thật. Nếu không có mẹ, chúng tôi chưa chắc mua nổi nhà lúc này.
Nhưng nếu sau này xảy ra chuyện gì thì sao?
Tôi từng chứng kiến một người chị họ cũng vì để bố mẹ chồng đứng tên nhà mà nhiều năm sống trong cảm giác “ở nhờ” chính căn nhà mình góp tiền mua.
Mỗi lần sửa sang hay mua sắm gì cũng phải nhìn sắc mặt người lớn.
Tôi sợ cảm giác ấy.
Nhưng tôi cũng sợ mình bị coi là người tính toán, không biết điều.
Bạn bè tôi chia làm hai phe rất rõ.
Có người bảo:
- “Mẹ cho vay gần nửa căn nhà thì có quyền lên tiếng chứ.”
Người khác lại nói:
- “Tiền bạc nên rõ ràng, nhất là tài sản lớn.”
Có người còn nhắn:
- “Tin phong thủy đến mức đứng tên nhà thay con thì hơi quá rồi.”
Nhưng cũng có người bảo:
- “Nhiều người lớn thật sự tin chuyện gánh hạn, gánh tuổi.”
Thành ra càng nghe tôi càng rối.
Đến giờ, hợp đồng mua bán vẫn chưa ký.
Mẹ chồng thì chờ câu trả lời.
Chồng tôi vẫn nói:
- “Hay em nghĩ thêm đi.”
Còn tôi mỗi ngày đi làm về đều thấy đầu óc nặng trĩu.
Tôi biết mẹ chồng không hẳn là người xấu.
Tôi cũng biết chồng mình thương mẹ.
Nhưng tôi tự hỏi, trong hôn nhân, ranh giới giữa chữ hiếu và quyền quyết định cuộc sống riêng nên nằm ở đâu?
Cho vay tiền thì có quyền can thiệp đến mức nào?
Phong thủy có nên quyết định chuyện mua nhà không?
Và nếu là bạn, bạn có đồng ý để mẹ chồng đứng tên chung căn nhà mà hai vợ chồng mình dành cả thanh xuân để mua?