Tôi lấy chồng đã được 5 năm, cuộc sống gia đình tương đối tốt đẹp về mọi mặt. Dù có đôi lúc có những cãi vả, thăng trầm, sóng gió nhưng rồi mọi chuyện qua đi và chúng tôi mãi bên gia đình của mình.
Nhưng cuộc sống hôn nhân của tôi có một chuyện mà tôi rất muốn được chia sẻ cùng bạn đọc.
Chúng tôi đã yêu nhau như thế. |
Tôi là nhân viên văn phòng, còn chồng tôi là trưởng phòng nhân sự cùng cơ quan. Chúng tôi quen nhau ngay ngày đầu tôi tới công ty phỏng vấn.
Sự lịch lãm, đàn ông và tài năng của anh đã thu hút cô gái Hà Nội như tôi. Dù trước đó, tôi cũng đã có vài mối tình nhưng rồi chia tay nhanh chóng, bởi tôi nghĩ mình cũng là người khá kén chọn.
Vậy mà lần đầu gặp anh, một chàng trai tỉnh lẻ, tôi đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy lạ lùng và có phần xấu hổ, vì khi đó đã đứng ngây người nhìn anh như thế.
Rồi tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái bằng cuộc hôn nhân sau gần 1 năm yêu nhau. Khi bố mẹ tôi biết, đã rất phản đối bởi anh chưa có nhà cửa, gia đình sợ tôi khổ, nhưng vì yêu anh tôi nhất quyết đòi cưới. Vậy là đám cưới của tôi diễn ra trong sự vui mừng hạnh phúc của cả hai đứa.
Sinh con đầu lòng lại là cháu trai nên tôi được sự giúp đỡ rất nhiệt tình của mẹ chồng, bà lên thành phố trông con và làm việc nhà hộ tôi. Phải nói dù là người nông thôn nhưng bà có tư tưởng rất tiến bộ và cũng thoải mái nên tôi vô cùng vui vẻ khi sống chung với mẹ chồng.
Mọi chuyện êm đẹp là vậy cho tới khi trong công ty nổi lên tiếng đồn rằng chồng tôi qua lại với cô thực tập mới trong văn phòng. Vì làm cùng công ty nên hầu như tôi kiểm soát chồng về mọi mặt tương đối tốt, có lẽ đó là do tôi nghĩ vậy.
Thế nhưng khi mọi người bàn tán, tôi hoang mang và lo lắng vô cùng, tôi tự hỏi đi làm cùng, về cùng, vậy anh lén lút vào lúc nào...??
Rồi mẹ chồng tôi biết chuyện khi thấy tôi khóc trong nhà vệ sinh. Sau đó tôi kể cho bà nghe, bà khuyên tôi hãy bình tĩnh tìm hiểu mọi chuyện và nên nói chuyện với chồng một cách thẳng thắn nhất.
Tôi cũng muốn nhưng một phần tôi lại hoang mang vì sợ đó là sự thật. Nhưng chịu mãi rồi cũng tới giới hạn, tôi đã nói chuyện với chồng, anh đã thú nhận có tình cảm với cô bé thực tập đó, nhưng anh thế rằng mới mời cơm cô ấy chứ giữa họ chưa có chuyện gì...
Dù là vậy nhưng thật lòng tôi đã mất niềm tin vào anh, tôi đau khổ và khóc suốt ngày. Anh cũng tỏ ra hối lỗi, anh hứa hẹn sẽ không làm gì có lỗi với tôi, sẽ là người chồng người cha tốt và đó chỉ là rung động thoáng qua...
Nhưng thế nào đi nữa tôi luôn thấy tổn thương vô cùng, mẹ chồng tôi luôn bên cạnh và an ủi, cho tôi lời khuyên và giúp tôi vượt qua mọi chuyện.
Tôi nghĩ mình có phải vô cùng may mắn khi có được người mẹ chồng tuyệt như vậy. |
Tôi cảm ơn bà vô cùng, nhưng tôi rất sốc khi bà có nói với tôi, hãy dạy dỗ lại chồng (con trai bà), rằng tính lăng nhăng là không chấp nhận được, sai chỗ nào đánh chỗ đó...
Bà bảo, chồng muốn ngoại tình là do ham của lạ, vậy tôi hãy đánh vào "chỗ hiểm" của chồng thật đau để sau này còn nhớ và sợ....tới già.
Nói thật tôi nghe bao nhiêu chuyện mẹ chồng nàng dâu, rồi nghĩ lại số tôi có phải vô cùng may mắn khi có được người mẹ chồng tuyệt như vậy. Bà giúp đỡ tôi mọi chuyện và thú vị hơn khi dạy tôi cách đánh chồng hay như thế. Và tất nhiên tới giờ tôi còn chưa áp dụng đâu nhé!