Mẹ chồng, nàng dâu tác chiến để "cải tạo" chồng

08:39, Thứ sáu 04/11/2011

( PHUNUTODAY ) - (Phunutoday) - Anh Hải cứ bước chân về đến nhà là bắt gặp ngay hình ảnh mẹ mình đang vừa ngồi xem tivi vừa chỉ trỏ, nặng nhẹ với vợ anh, còn vợ anh, chị Liên thì đang lăn lê lau chùi, dọn dẹp, vẻ mặt rất nhẫn nhịn và đáng thương.

(Phunutoday) - Anh Hải cứ bước chân về đến nhà là bắt gặp ngay hình ảnh mẹ mình đang vừa ngồi xem tivi vừa chỉ trỏ, nặng nhẹ với vợ anh, còn vợ anh, chị Liên thì đang lăn lê lau chùi, dọn dẹp, vẻ mặt rất nhẫn nhịn và đáng thương. Anh thương vợ lắm, mà mẹ anh nhiều lúc cũng làm quá thật, anh chẳng thể thờ ơ được nữa. Anh đành phải ra mặt bênh chị, đỡ đần chị việc nhà. Nhưng anh thật lòng không tưởng tượng được rằng mình đã “mắc mưu” của mẹ và vợ bày ra.
Anh Hải cứ bước chân về đến nhà là bắt gặp ngay hình ảnh mẹ mình đang vừa ngồi xem tivi vừa chỉ trỏ, nặng nhẹ với vợ anh, còn vợ anh, chị Liên thì đang lăn lê lau chùi, dọn dẹp, vẻ mặt rất nhẫn nhịn và đáng thương. (Ảnh minh họa)
Bệnh thờ ơ với gia đình
 
Anh Hải lấy vợ đã được ba năm nay, vợ anh đã mang thai đứa con đầu tiên được 4 tháng, vậy mà anh vẫn cứ dửng dưng, rảnh rang như “thanh niên chưa vợ”. Từ hồi anh chị còn yêu nhau, anh Hải đã nổi tiếng là người vô tư. Anh đã yêu nhiều, nhưng chỉ có chị Liên mới chịu được tính tình của anh. Cũng chẳng có chàng trai nào như anh, dù yêu thật đấy, yêu tha thiết, nồng nàn là khác, nhưng lại chẳng hề nhắn tin, gọi điện, anh chỉ hẹn hò chị vào những giờ nhất định, thỉnh thoảng tạo nên một bất ngờ nho nhỏ chứ không bao giờ bao bọc chị trong tình yêu của mình.
 
Điều đó có đôi lần làm chị Liên hẫng hụt. Nhưng không giống như các cô gái khác, nhất định cho rằng anh là kẻ không biết yêu, không biết chiều và vô trách nhiệm với người yêu, chị Liên lại nghĩ rằng anh chỉ hơi “ngốc nghếch”, không hiểu tâm lý phụ nữ, và “căn bệnh” này của anh hoàn toàn có thể “điều trị” được bởi một người vợ kiên nhẫn và bao dung.
 
Vậy nên chị đã nhận lời cầu hôn của anh, trở thành vợ anh, trong lòng chị vẫn ấp ủ một hi vọng sẽ thay đổi được con người anh, biến anh thành một người đàn ông biết quan tâm, chăm sóc vợ và có trách nhiệm với gia đình. Ngày chị lấy anh, bố mẹ chị vẫn khăng khăng ngăn cản, họ bảo rằng: “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời” và bảo suy nghĩ của chị là ngây thơ, không chín chắn và hoàn toàn viển vông. Nhưng chị vẫn tự định đoạt cuộc đời mình bằng cách tin tưởng trao nó cho anh.
 
Chị vẫn biết rằng “công cuộc” cải tạo con người anh là rất khó khăn, vất vả, tốn nhiều thời gian, công sức. Chị đã rất nhẫn nại, vị tha, nhưng quả thật, việc ấy khó hơn chị tưởng rất nhiều. Đã ba năm ròng trôi qua, không một ngày nào là chị không cố gắng thay đổi chồng, nhưng vẫn chẳng mang lại kết quả. Nhiều lúc nhìn lại, chị thấy mình quả là phi thường khi vượt qua được tất cả và vẫn yêu anh, chị đã cứng cỏi hơn chị tưởng rất nhiều.
 
Lấy chồng rồi, đáng ra người phụ nữ sẽ có một chỗ dựa, một người đàn ông để được che chở, bảo vệ, nhưng chị Liên lại thấy mình thậm chí còn tự lập hơn cả hồi còn độc thân. Chị vẫn tự đi làm, chỗ làm của chị cách nhà 11 cây số, nhưng anh vẫn chẳng hề đưa đón. Cả ngày trời anh cũng chẳng điện cho vợ được một cuộc điện thoại. Về đến nhà là anh gác chân lên bàn, chễm chệ ngồi xem tivi hoặc mải mê đọc báo, chẳng để ý tới chị đang phải hối hả vừa chuẩn bị cơm tối, vừa tranh thủ dọn dẹp nhà cửa.
 
Những khi chị mệt mỏi, anh chỉ hỏi han qua loa rồi lại miết mải với công việc của mình, cho rằng vợ tự lo được. Có lần chị ốm lắm, không đi làm được, cũng chẳng nấu được cơm, vậy mà sáng ra anh vẫn điềm nhiên đi làm, đến quá giờ trưa, anh mới sực nhớ ra vợ mình đang nằm nhà, vậy là anh nhấc điện thoại gọi cho hàng xóm, nhờ mua hộ cháo cho vợ. Chiều đến, anh tranh thủ ra ngoài ăn rồi mới về nhà, lại tạt qua chợ mua cho vợ một hộp cháo ăn liền, với anh thế là đã chăm sóc vợ lắm rồi. Còn chị thì cứ nằm một mình mà rớt nước mắt vì tủi thân.
 
Tính anh Hải ham vui, thỉnh thoảng lại tụ tập ăn nhậu với bạn bè. Mà đã nhậu vào rồi là anh quên luôn cả vợ. Có hôm, rõ ràng, anh hẹn chị về nhà ăn cơm, còn dặn chị nấu những món ngon, anh làm chị vất vả cả một buổi chiều để chuẩn bị toàn món khoái khẩu của anh, vậy mà anh lại vô tư nhận lời đi nhậu với bạn rồi đến đêm mới ngật ngưỡng về nhà.
Và anh Hải, vị khán giả bất đắc dĩ đã bị vở kịch ấy cuốn vào, đến nỗi anh đã “mắc mưu” mà mẹ và vợ anh đã bày ra để anh phải thay đổi. (Ảnh minh họa)
Chị ngồi nhìn mâm cơm la liệt đồ ăn đã nguội ngắt mà lặng lẽ khóc. Sáng hôm sau, chị giận dỗi, gây “chiến tranh lạnh” với anh, nhưng anh vẫn hồn nhiên chẳng biết, anh còn đùa cợt: “Hôm qua không có anh, em ăn nhiều quá nên giờ bội thực chứ gì, nhìn mặt em cứ béo béo ra thế nào ấy” (thực ra thì lúc ấy, mặt chị đang “sưng xỉa”), rồi anh cười ồ ồ, lại tất tả cắp cặp đi làm, để lại vợ với cơn hậm hực.
 
Hết kiên nhẫn với anh, chị gọi điện về nhà, vừa mách vừa nức nở với mẹ chồng. Thương con dâu, mẹ chồng hết lời an ủi, trong lòng cũng giận anh con trai lắm. Không như bao bà mẹ chồng khác, mẹ chồng chị Liên cũng đã phải nếm trải đủ cay đắng của phận làm dâu nên bà rất cảm thông cho Liên. Ngay sáng hôm sau, bà bắt xe lên Hà Nội, quyết tâm “dạy dỗ” lại anh con trai thờ ơ với vợ.
 
Mẹ chồng, nàng dâu hiệp đồng tác chiến
 
Mẹ chồng chị Liên tất tả lên Hà Nội, vừa thấy mẹ chồng bước chân vào đến cửa nhà, chị Liên đã mừng lắm, chị hồ hởi chạy ra đón. Ngó thấy anh con trai đang gác chân lên bàn xem tivi, mẹ chồng chị chẳng nói chẳng rằng, sầm sầm chạy thẳng vào nhà, quẳng bịch túi hành lý xuống sàn rồi hai tay chống nạnh, xa xả mắng cô con dâu không biết thu vén nhà cửa, để chồng phải sống trong cảnh bê bối, bừa bộn. Hành động của bà làm cho cả anh Hải và chị Liên đều sửng sốt, đặc biệt là chị Liên, bởi chị cứ tưởng rằng bà lên đây để “làm đồng minh” với mình như việc hai mẹ con đã nói qua điện thoại hôm trước.
 
Kể từ ngày mẹ chồng lên ở, nhà chị Liên, anh Hải chưa hôm nào ngơi tiếng quát tháo. Chị Liên thì lúc nào cũng trong cảnh bận túi bụi, hết lau chùi chỗ này, dọn dẹp chỗ kia rồi chuẩn bị cái này, lo toan cái nọ… Việc gì chị làm, dù có cố gắng đến mấy, cũng không qua nổi con mắt soi mói của mẹ chồng. Mẹ chồng chị Liên vốn là người dễ tính, nay bỗng trở nên rất khắt khe và kỹ tính. Trái ngược hoàn toàn với mong muốn của chị Liên, mẹ chồng chị chẳng hề đoái hoài gì đến tội lỗi của anh con trai mà chỉ chăm chăm chì chiết cô con dâu. Bà thậm chí còn ra mặt bênh vực anh Hải.
 
Mỗi khi trở về nhà, anh Hải đều thấy cảnh mẹ mình đang hạnh họe, hạch sách, còn vợ anh thì nhẫn nại chịu đựng, cần mẫn làm việc. Nhìn thấy anh về, mẹ anh lại tươi cười, đon đả ra đón, hỏi han, săn sóc chu đáo. Bà bảo rằng anh xứng đáng được phục vụ như vậy bởi anh là người đàn ông trong nhà, là trụ cột, nên anh chỉ việc làm đúng bổn phận là cái cột trụ của mình thôi, những việc tẹp nhẹp cỏn con còn lại đều không đáng làm anh bận tâm, đó là phận sự của người vợ. Vậy là mọi việc lớn bé trong nhà, mẹ anh đều đổ hết lên đầu cô con dâu.
 
Chứng kiến cảnh vợ bị mẹ “bắt nạt” nhiều quá, anh Hải cũng đâm xót ruột. Nhiều lúc anh thấy thương vợ vì chị đi làm ở ngoài đã vất vả, về đến nhà lại còn bị mẹ chồng sai bảo, nhiếc móc đủ điều, vậy mà chị vẫn nhẫn nhịn hết sức, không cãi lại nửa lời. Có đôi khi, anh thấy không đành lòng khi cứ ngồi gác chân xem tivi, đọc báo, còn vợ thì đang lăn lê để lau sạch từng viên gạch hoa dưới sàn nhà, mồ hôi thấm ướt đầm cả lưng áo, anh cũng không nhẫn tâm ngồi ăn cơm ngon lành một mình trong khi vợ vẫn đang lúi húi, cuống quýt nấu đồ ăn trong bếp dưới sự “chỉ đạo” gắt gao của mẹ.
 
Anh Hải không còn thản nhiên hưởng thụ sự chăm sóc nhọc nhằn của vợ như trước nữa, anh bắt đầu thấy nóng ruột mỗi khi thấy vợ hối hả làm việc đến toát mồ hôi trong khi mình thì lại điềm nhiên ngồi chơi. Những lúc như vậy, trong lòng anh chợt cảm thấy có lỗi với chị, rồi một lần, sau bao nhiêu năm chung sống, anh đã bỏ tờ báo đang đọc dở để cúi xuống lau nhà hộ vợ. Hành động của anh làm chị cảm động đến rớt nước mắt. Từ hôm ấy, anh đã biết giúp đỡ vợ, và anh bỗng nhận ra rằng những việc làm như thế đã kéo anh chị lại gần nhau hơn. Đó cũng là một cách để vợ chồng anh gắn bó, hâm nóng lại tình cảm.
 
Sự thay đổi tích cực của anh Hải có phần công rất lớn của mẹ anh. Bà chính là người nghĩ ra cái kế đóng giả làm một bà mẹ chồng ghê gớm, hành hạ con dâu để anh biết nghĩ và biết thương vợ hơn. Ngay từ đầu, mẹ anh và chị Liên đã ngấm ngầm “hợp tác” với nhau để diễn cho thật đạt vở kịch một cô con dâu tội nghiệp. Và anh Hải, vị khán giả bất đắc dĩ đã bị vở kịch ấy cuốn vào, đến nỗi anh đã “mắc mưu” mà mẹ và vợ anh đã bày ra để khiến anh phải thay đổi.

  • Anh Linh
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc