Vợ chồng Linh và Dũng cưới nhau đã được 7 năm, có với nhau 2 mặt con kháu khỉnh và đánh yêu. Nhiều người cứ ngưỡng mộ với Linh khi có tổ ấm hạnh phúc, có người còn nói rằng do Linh không phải sống với mẹ chồng nên cô mới phơi phới vô lo vô nghĩ như vậy.
Đúng là vợ chồng Linh làm ăn trên thành phố nên cũng mua nhà ở trên này ở, mẹ chồng thì ở dưới quê. Mấy lần Dũng bàn đón mẹ lên chăm sóc nhưng bà không chịu, nói là không muốn phiền con cái. Dũng thì cứ sợ mẹ ngại việc ở với vợ nên mấy lần có nói với Linh: "Nếu anh đón mẹ lên sống cùng, em có đồng ý không''.
Nghe chồng nói câu đó thì Linh sửng sốt rồi thốt lên: "Anh nói gì vậy? Đón mẹ lên chăm sóc là nghĩa vụ con cái, điều đó anh không cần hỏi em, nếu mẹ thích mẹ có thể lên sống với vợ chồng mình''.
Có được câu nói đó của vợ thì Dũng cũng an tâm hơn, anh biết là mẹ mình chưa muốn lên nhưng Dũng nghĩ rồi bà cũng sẽ thay đổi. Bận công việc suốt nên thi thoảng hai vợ chồng mới về thăm mẹ được, đó là lý do Dũng muốn đón mẹ lên để chăm sóc chứ để bà sống lủi thủi dưới quê anh cũng không an tâm.
Thế rồi đến một ngày thì mẹ Dũng gọi điện báo rằng bà muốn lên ở với vợ chồng anh 1 tháng, vừa là để thăm cháu, cũng tiện thể đi khám bệnh vì dạo này cái chân của bà cứ đau nhức mãi. Dũng vui sướng lắm, lần này mẹ lên anh sẽ thuyết phục bà ở lại luôn.
Cứ tưởng mọi thứ diễn ra tốt đẹp, nào ngờ lúc mẹ chồng lên, Linh thấy bà ôm cái túi quần áo cũ thì cô nhìn rõ một hồi lâu rồi mang cái túi đó đi vứt luôn vào thùng rác. Mẹ chồng thấy vậy run rẩy rồi nói: "Con ơi, sao con lại vứt hết đồ của mẹ đi''.
Dũng thấy vợ làm như vậy cũng giận tím mặt lao tới quát: "Em làm cái trò gì vậy hả? Sao vứt đồ của mẹ đi, rõ ràng trước đây em nói muốn đón mẹ lên sống với hai vợ chồng mình cơ mà. Giờ mẹ lên em lại làm như này... em đúng là quá tệ''.
Thấy mẹ chồng rớm nước mắt, chồng thì quát mình. Linh vội chạy đến bên mẹ chồng nhỏ nhẹ: "Mẹ với anh Dũng hiểu nhầm con rồi, con thấy trong túi đó toàn là quần áo rách với cũ kỹ quá rồi, mẹ mặc làm gì nữa''.
Giờ con chở mẹ đi mua bộ mới đẹp hơn mà mặc. Con thật bất hiếu, làm dâu bao năm mà không chú ý đến điều này, là con quá vô tâm. Mẹ tha thứ cho con nha, từ nay mẹ lên sống hẳn đây với bọn con, vừa gần cháu nội của mẹ, mẹ nhé" Lúc này mẹ chồng ôm lấy Linh bật khóc: "Thế mà mẹ cứ tưởng... mẹ cảm ơn con''
Dũng lúc này mới nhỏ nhẹ xin lỗi vợ vì quá nóng tính chưa kịp hỏi vợ đã quát. Anh là con ruột của mẹ mà còn vô tâm quá, lần này dù mẹ có đòi về thì vợ chồng Dũng cũng bắt bà ở lại với mình để chăm sóc cho bà thật chu đáo. Dũng cũng cảm thấy mình may mắn vì cưới được cô vợ hiểu đạo lý như Linh.