Mẹ mình đến chơi, chưa kịp ngồi xuống ghế mẹ chồng giàu có đã nói: “Nhà này không có tiền cho ăn xin đâu"

( PHUNUTODAY ) - Mẹ tôi bối rối, xấu hổ trước câu nói của mẹ chồng. Đôi tay gầy nhăn nhúm của bà nắm chặt lấy vạt áo. Tôi chỉ biết quẹt nước mắt thấy thương mẹ vô cùng.

Ngày tôi quen anh, mẹ tôi nhiều lần gọi điện khuyên bảo: “Con xem thế nào chứ nhà mình với nhà họ không cân xứng, con lấy về đó mẹ sợ họ sẽ khinh thường rồi bắt nạt thì khổ lắm con ạ”. Tôi dạ vâng bảo con sẽ suy nghĩ và cũng đôi lần tôi nói lời chia tay anh, nhưng chồng tôi khi đó nhất quyết không chịu. Anh bảo anh yêu tôi chứ anh có cần tiền của tôi đâu mà tôi phải lo mấy thứ đó.

Ngày tôi về nhà anh chơi, mẹ anh cũng nói thẳng là gia đình chúng ta không môn đăng hộ đối. Con trai bác là trai Hà Nội không thể đi cưới 1 đứa con gái tỉnh lẻ như cháu được. Lúc đó tôi tự ái lắm, nên bỏ ra về, lần này tôi quyết tâm chia tay anh bằng được nhưng vẫn như bao lần khác anh khổ sở van xin rồi ngày ngày đến chỗ tôi trọ để thuyết phục.

me-chong-khuyen

(ảnh minh họa)

Mối quan hệ dùng dằng suốt 5 tháng khi anh bảo mẹ anh đồng ý cho tôi lấy anh rồi thì tôi mới gật đầu quay lại. Dù vẫn buồn về lời mẹ anh nói nhưng tôi còn quá yêu anh nên không từ bỏ được.

Chúng tôi tổ chức đám cưới vào 3 tháng sau đó, với gia đình người ta thấy con gái lấy chồng giàu sang thì bố mẹ hết sức vui mừng còn với bố mẹ tôi họ lại lo con sợ con mình bị đối xử không tốt. Tôi về làm dâu nhà anh, đêm đêm được ôm anh ngủ, ngày ngày được nhìn anh cười nhưng đổi lại tôi bị mẹ chồng ghẻ lạnh và gây khó dễ.

Nhiều hôm đi làm tắc đường về muộn, tôi vẫn phải lao vào nấu cơm dọn dẹp giặt giũ tới khuya. Tuy bà còn trẻ khỏe nhưng ở nhà bà không làm việc gì hết kể cả việc cắm hộ con dâu nồi cơm. Tôi nấu món gì bà cũng chê ỏng chê eo nhưng cuối cùng bà lại là người ăn nhiều nhất.

Nhà có máy giặt, lại đông người nhưng bà bóng gió nói tốn điện tốn nước nên bắt tôi phải giặt tay. Trước mặt chồng bà luôn đối xử tốt với tôi để anh nghĩ mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu rất tốt đẹp nhưng sau lưng bà đối xử với tôi không bằng người dưng. Mỗi ngày việc mà bà yêu thích nhất đó là đi ngồi lê nói xấu con dâu từ đầu đường tới cuối ngõ.

Chồng tôi lại hay đi công trình nên nhiều đêm tôi chỉ biết ôm gối nằm khóc. Từ ngày cưới chồng chưa 1 lần tôi được ngủ ngon giấc, đêm đến 11 giờ mới xong việc. Em chồng thì lười biếng, mẹ chồng thì ỉ lại. 5 giờ sáng tôi đã phải lọ mọ dậy dọn dẹp đi chợ nấu cơm rồi.

Nhiều lần chồng về tôi gục đầu vào ngực anh ấy khóc, có lẽ chồng cũng hiểu được vợ chịu nhiều ấm ức nhưng chẳng biết làm sao. Mỗi lần bố mẹ gọi lên hỏi thăm cuộc sống tôi vẫn nói dối con ổn nhưng thật sự tôi chẳng ổn tý nào. Cưới chồng gần 2 năm trời mà mới được về thăm bố mẹ có 1 lần, làm được bao nhiêu tiền thì phục vụ ăn uống nhà chồng hết. Tuy gia đình họ giàu có nhưng chẳng bao giờ mẹ chồng đưa cho con dâu 1 nghìn đi chợ, bố chồng cũng sợ mẹ nên chẳng có tiếng nói gì trong nhà.

Nhiều lúc tôi mệt mỏi tới mức thở cũng không dám thở to, dù cuộc sống ngột ngạt khổ sở như địa ngục đã thế nay còn bấu bì mệt mỏi nhưng tôi vẫn cố nhẫn nhịn chịu đựng được. Mọi chuyện chỉ trở nên tức nước vỡ bờ khi mẹ tôi lên thành phố chơi.

Hôm đó bà từ quê lên tay xách nách mang đủ thứ để tẩm bổ cho con gái. Mẹ tôi vốn nhỏ bé, lại già cả và đậm chất quê mình nên nhìn chẳng được sang chảnh như mẹ chồng. Hôm ấy cuối tuần tôi ở nhà, khi đang dọn dẹp thì mẹ gọi xuống. Tôi mừng rỡ chạy xuống nhà, lúc gặp bố chồng em có nói:

- Mẹ con lên chơi bố à.

Tôi tin mẹ chồng đứng trong phòng cũng nghe, vậy mà lúc mẹ tôi vào tới phòng khách chưa kịp ngồi xuống ghế thì bà mẹ chồng đứng trên cầu thang liền bảo:

- Nhà này không có tiền cho ăn xin đâu, bà đi ra ngoài giùm cho kẻo bẩn nhà.

Mẹ tôi đứng trơ ra như trời trồng bối rối, xấu hổ, đôi tay gầy nhăn nhúm nắm chặt lấy vạt áo giọng run run nói:

- Chào bà thông gia, là tôi đây. Tôi xin lỗi vì lên mà không báo trước, tôi... tôi...

- Ôi bà thông gia đấy à, tôi xin lỗi. Tôi nhìn nhầm, bà thông cảm nhé.

Lúc đó tôi đứng trong bếp quẹt nước mắt, nghĩ mà thương mẹ quá. Nhìn bà lầm lũi ngồi co rúm lại trong căn nhà nguy nga lộng lẫy nhưng thiếu tình người mà tôi xót. Lúc đó tôi cố nhịn tỏ ra bình thường như chưa nghe thấy gì để mẹ mình không khó xử. Trưa đó tôi dọn cơm mẹ cũng chỉ ăn có nửa bát, mẹ chồng thì cứ khịa khoáy này nọ khiến máu tôi dâng lên não nhưng vẫn cố nhịn vì nếu tôi gay gắt hoặc nói lại sẽ chỉ khiến mẹ mình thêm buồn.

Chiều hôm ấy chồng tôi về sớm, tôi xin phép được về quê với mẹ vì mẹ tôi nhất quyết không chịu ở lại. Mẹ chồng tỏ vẻ không muốn cho tôi về nhưng tôi vẫn viện lý do để đi về. Lên xe tôi nhắn tin cho chồng:

me-gia-bat-khoc

(ảnh minh họa)

- Đơn ly hôn em để trong ngăn bàn rồi đấy, em yêu anh nhưng xin lỗi em không thể chịu đựng mẹ anh thêm nữa. Mẹ anh làm nhục em chưa đủ nay còn làm nhục mẹ em. Thực sự em không thể chịu đựng nổi, nhìn mẹ rơm rớm nước mắt vì lời nói của mẹ anh mà trái tim em như vỡ nát. Nếu anh không thể ở riêng thì mình ly hôn đi anh, em không cần gì chỉ cần đứa con này thôi. Thế nhé, em sẽ không quay lại căn nhà đó nữa đâu, hẹn gặp anh ở tòa.

Nhắn xong tôi tắt máy, nhìn qua mẹ thấy mẹ đang nắm chặt tay tôi nhìn xa xăm ra ngoài đường, đôi mắt trũng sâu ngấn lệ khiến lòng cô con gái bất hiếu như tôi càng thêm xót xa. Lớn lên chưa giúp được gì cho bố mẹ đã vội đi lấy chồng đã vậy còn không sống cho hạnh phúc còn làm liên lụy đến bố mẹ, tôi thật chẳng ra gì. Khi tôi đang rơi nước mắt thì mẹ nhẹ nhàng bảo:

Nếu không chịu nổi nữa thì về với mẹ, nếu muốn òa khóc thì cứ hãy khóc lên không cần có nín nhịn đâu. Mẹ sẽ không bắt mày phải cúi đầu trước người ta nữa, cũng không khuyên mày phải sống thế nọ thế kia cho vừa lòng gia đình họ. Vì kiểu mẹ chồng đó nếu có cúi cả đời cũng sẽ không khiến họ thấy thỏa mãn đâu con à.

Tôi ôm mẹ òa khóc nức nở trên xe, đúng là chỉ có mẹ luôn là người yêu mình vô điều kiện và hiểu mình nhất.

/Khoevadep

Truy Nguyệt