Huyền là con một trong gia đình giàu có, thế nên khi cô đồng ý cưới Hưng về làm chồng thì ai cũng thắc mắc tại sao cô không chọn đại gia mà chỉ chọn người đàn ông bình thường như Hưng. Và nguyên nhân thật sự đó là Huyền yêu Hưng rất nhiều, cô thà chọn người chịu khó như anh còn hơn chọn công tử chỉ biết ăn tiêu mà không biết làm việc. Cưới về Huyền giúp chồng thăng tiến trong sự nghiệp.
Chỉ chưa đầy 1 năm mà Hưng đã leo lên cái ghế phó phòng khiến Huyền vui sướng lắm. Ấy thế nhưng chuyện khiến Huyền lo lắng đó là mãi mà cô chưa thể sinh cho chồng đứa con. Nhiều lúc Huyền thử lòng chồng bằng cách nói ly hôn nhưng Hưng đều gạt đi.
- Anh nghèo em còn chấp nhận được thì có gì mà đáng sợ nữa.
- Nhưng lỡ em không đẻ được thì sao?
- Thì mình nhận con nuôi. Anh chỉ cần em thôi.
Có được câu nói ấy của chồng khiến Huyền cảm thấy phấn chấn hơn rất nhiều, cô tìm đủ loại thuốc uống để nhanh có thai. Và rồi trời không phụ công người khi sau một thời gian thì Huyền có thai. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến, nào ngờ khi biết mình có thai cũng là lúc cô phát hiện chồng ngoại tình bên ngoài. Huyền đòi ly hôn nhưng Hưng lại van xin.
- Anh xin lỗi...anh sai rồi. Chỉ là cô ta quyến rũ anh nên anh mới nhẹ dạ lao vào. Em tha thứ cho anh đi...chỉ 1 lần này thôi.
Nghĩ đến đứa con trong bụng nên Huyền lại cho chồng một cơ hội, nhưng lần này cô quyết liệt.
- Em chỉ cho anh 1 cơ hội...nếu anh còn tái phạm thì lúc đó hãy xác định là tay trắng ra đi đi. Phở ngon đấy nhưng ăn mãi thì không được. Anh nên nhớ kỹ vào.
Chẳng biết có phải bị vợ dọa cho khiếp không mà Hưng chừa hẳn, đi làm về là phụ giúp vợ luôn. Huyền thấy chồng như vậy lại an tâm bội phận, thôi thì đánh người bỏ chạy chứ không ai đánh người chạy lại cả. Đàn ông có gái gú bên ngoài mà biết sửa chữa cũng nên tha thứ.
Và rồi 9 tháng mang thai cũng trôi qua nhanh chóng, Huyền sinh cho chồng đứa con trai kháu khỉnh. Ấy thế nhưng rồi đến ngày thứ 2 thì bỗng Huyền thấy mình mệt mỏi, cô gọi cho chồng về gấp đưa đi viện. Nhưng lúc Hưng về thấy vợ nằm bê bét máu chảy không dừng được mới hoảng hốt.
- Em...bị sao thế này?
- Em bị băng huyết...anh nhanh gọi cấp cứu đi...không em chết mất.
Nghe vợ nói câu đó thì Hưng lấy điện thoại ra nhưng là gọi cho cô bồ.
- Cưng à? Con vợ anh bị băng huyết rồi...
- Băng huyết á? Tốt quá...cứ để cô ta chảy máu thế là chết chắc. Cô ta chết thì anh phải cưới em đấy nhé.
- Tất nhiên rồi, lâu nay lén lút gặp em anh khổ sở lắm. Cô ta chết đúng là đáng đời.
Hí hửng với bồ xong thì Hưng lúc đó chợt nhớ ra cái gì đó vội chạy đến hỏi vợ.
- Này...em còn có tiền để trong ngân hàng không?
- Anh...khốn nạn quá. Giờ này anh hỏi chuyện đó ư?
- Đằng nào em cũng sắp chết...có tiền thì nói với anh đi. Mật khẩu thẻ ngân hàng là gì em chết có tiêu được không. Em cứ thanh thản ra đi...em nghĩ anh bỏ bồ mình ư? Anh đâu có ngu...bọn anh chỉ giả vờ trước mặt em thôi. Giờ em chết rồi con của chúng ta bồ anh sẽ nuôi....em chết rồi chẳng còn 1 ai có thể biết được. Anh sẽ nói em băng huyết chết thế là xong.
Hưng vừa nói vừa cười hả hê, Huyền đau đớn kêu cứu nhưng Hưng rồi leo lên người vợ rồi bịt miệng cô để cô không kêu được, chưa dừng ở đó anh ta lục xem cô có giấy chìa khóa két sắt hay là sổ ghi mật khẩu ngân hàng không. Mặc cho vợ chảy máu Hưng vẫn mặc kệ vì hơn ai hết anh đang muốn vợ mình chết đi. Nào ngờ lúc đó bỗng bố mẹ vợ lao đến đánh anh 2 cái rồi tuyên bố.
- Thằng khốn nạn...nếu con gái tao có mệnh hề gì thì mày cũng không sống được đâu.
Hóa ra trước khi gọi cho chồng thì Huyền đã gọi cho bố mẹ mình trước, cũng may cô được cấp cứu nên giữ được tính mạng. Còn phần Hưng không cần nói cũng biết, anh ta sợ đến mức bỏ trốn, cả sự nghiệp và cô bồ cũng mất hết luôn. Thế mới nói dính vào gái gú chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp cả.