Mối tình vĩnh cửu của tài tử Ngọc Bảo

09:17, Thứ bảy 26/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Trong cuộc đời nghệ sĩ đa tình, không ít người phụ nữ đã khiến tài tử Ngọc Bảo rung động, nhưng những mối tình ấy chỉ là thoảng qua, vì ông đã có một mối tình lớn nhất và vĩnh cửu: mối tình với cô tiểu thư phố cổ Đặng Thị Khểnh.


Người vợ tuyệt vời của tài tử Ngọc Bảo
Chân dung tài tử Ngọc Bảo
Chân dung tài tử Ngọc Bảo
Tài tử Ngọc Bảo tên thật là Bùi Ngọc Bảo. Ông sinh năm 1925 tại làng Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Bố của tài tử Ngọc Bảo là ông Bùi Xuân Thắng, chủ bút tờ Đông Pháp, mẹ là bà Nguyễn Thị Quy, người hát ả đào lừng danh đất Bắc. Chịu ảnh hưởng lớn từ mẹ, từ nhỏ, tài tử Ngọc Bảo đã mê hát. 6 tuổi ông đã hát được ca trù, chèo.
 
Tài tử Ngọc Bảo là quý tử duy nhất của dòng họ Bùi, nên từ nhỏ, ông sống trong nhung lụa và sự cưng chiều của cha mẹ. Thời đi học, ông thường trốn học để đi nghe Tino Rossi hát. Niềm đam mê ca hát bắt đầu ngấm vào ông từ khi đó. Năm 1947, tài tử Ngọc Bảo bắt đầu nổi danh khi hát bài “Em đến thăm anh một chiều mưa” của nhạc sĩ Tô Vũ. Cũng kể từ đó, tiếng tăm về danh ca Ngọc Bảo, tài tử Ngọc Bảo bắt đầu được mọi người biết đến và yêu quý.
 
Đến tận khi về già, giọng hát của tài tử Ngọc Bảo vẫn trong trẻo, trữ tình và đắm say lòng người. Danh hiệu “tài tử” được gắn liền với tên ông do vào năm 1951, ông là người Việt Nam đầu tiên được hãng đĩa Pathe Marcori mời sang Pháp thu 20 bài hát Pháp cùng ban nhạc Guythevel.
 
Mối tình lớn nhất của tài tử Ngọc Bảo chính là vợ ông, bà Đặng Thị Khểnh.  Ông bà gặp nhau khi ông đã bắt đầu trở thành một ca sĩ có tiếng tăm ở Hà Nội. Ngày trẻ, bà Đặng Thị Khểnh là một cô gái nổi tiếng xinh đẹp ở phố Hàng Gai. Trong một lần đạp xe đến khu vực Nhà hát lớn, xe của hai người va vào nhau. Ngay giây phút ấy, tài tử Ngọc Bảo đã bị trúng “tiếng sét” của cô tiểu thư có nụ cười chúm chím xinh như hoa, được xếp vào hàng hoa khôi của Hà Nội ngày đó. Ông bà cưới nhau năm ông tròn 20 tuổi.
 
Từ nhỏ, ông đã được mẹ chiều, đến khi lấy vợ, ông lại may mắn lấy được một người vợ mà ông coi như tri kỷ, một người vợ yêu chồng, hết mực chiều chồng và chấp nhận cả việc trái tim ông thỉnh thoảng chao đảo trước những người phụ nữ khác.
 
Thời trẻ, tài tử Ngọc Bảo được rất nhiều phụ nữ thần tượng, thầm yêu trộm nhớ. Họ hâm mộ ông đến bất chấp mọi chuyện. Có lần, ông đưa vợ đi dạo trên phố, đột nhiên có mấy người phụ nữ khác tiến lại gần hai ông bà rồi vỗ vai bà: “Hoa thì phải để chơi chung, ngửi chung chứ, đừng có lúc nào cũng giữ khư khư”.
 
Có một người chồng đa tình, nên bà Đặng Thị Khểnh phải chấp nhận trong cuộc sống, có những phút tài tử Ngọc Bảo xao lòng trước những người phụ nữ khác. Có lần, ông trót phải lòng một cô gái và đưa cô gái đó đi chơi ở công viên. Đúng lúc đó thì bà đột ngột xuất hiện. Khi ấy, bà đã có một hành động khiến cả ông và cô gái kia đều bất ngờ. Bà bảo với cô gái đó: “Em đừng sợ, chị chỉ mang khăn đến cho anh ấy thôi. Lần sau, em có rủ anh ấy đi chơi, thì nhớ nhắc anh ấy quàng khăn ấm, mặc áo ấm để giữ giọng hát nhé”. Nói rồi bà đi về.
 
Lần đó, ông đã bỏ cô gái lại để theo bà về nhà. Trên đường về, ông vừa định chạm tay vào người bà để xin lỗi thì bị bà hất tay ra. Suốt mấy ngày sau đó, trong khi ông sống trong tâm trạng lo lắng, sợ hãi, thì bà vẫn cười nói vui vẻ trước mặt mọi người, vẫn chăm sóc bố mẹ già và con cái, vẫn lo chuyện cơm nước đầy đủ. 3 ngày sau, bà rủ ông lên Hồ Tây chơi. Đến nơi, bà ôm lấy ông và hôn ông trong nước mắt: “Anh ơi, nếu anh thấy em không còn tác dụng gì với anh nữa, anh không yêu em nữa thì giấy ly hôn đây, anh ký đi”. Nhưng ông không bao giờ chấp nhận ký vào tờ giấy ly hôn đó, vì không đời nào ông có thể bỏ một người phụ nữ biết yêu và biết thể hiện sự ghen tuông của mình như thế. Sau buổi hôm đó, ông xin lỗi bà và lời xin lỗi ấy đã được bà chấp nhận.
 
Dẫu bà không nói ra, nhưng ông hiểu bà rất buồn. Suốt cả tháng sau đó, mỗi sáng chuẩn bị cơm sáng cho ông, bà đều len lén lau nước mắt. Thỉnh thoảng, có đêm nằm cạnh nhau, ông thấy bên cánh áo nơi bà gối đầu đẫm nước. Ông biết, lúc đó bà khóc nhưng bà không bao giờ nhắc lại câu chuyện về cô gái trong công viên và cái khăn ấm nữa, cũng không bao giờ nói một câu trách móc.
 
Dù biết ông mắc lỗi, bà vẫn giữ danh dự cho ông, giữ hòa khí vợ chồng để gia đình được êm ấm. Ngay cả khi giữa hai vợ chồng “có chuyện”, con cái ông bà cũng không hề hay biết. Cách cư xử ấy của bà khiến ông trân trọng bà suốt đời. Nên đến cuối đời, ông vẫn khẳng định, dù có nhiều mối tình đi qua, nhưng đó chỉ là những mối tình như gió thoảng, chỉ có bà là mối tình lớn nhất, vĩnh cửu nhất, là người bạn đời tri âm, tri kỷ của ông.
 
Có một người vợ tuyệt vời như thế, nên dù không tránh khỏi những phút xao lòng trước những người phụ nữ đẹp khác, dù có đi đâu, tài tử Ngọc Bảo cũng quay trở lại với gia đình, với người vợ vừa dịu hiền, vừa xinh đẹp và tinh tế của mình. Những mối tình của ông, hầu hết chỉ kéo dài không quá 15 ngày, vì chỉ cần một quãng thời gian ngắn như thế là ông hiểu không ai bằng người vợ đang chờ ông ở nhà.
 
Vĩnh biệt người tri kỷ
 
Với tài tử Ngọc Bảo, vợ ông vừa là một người vợ, vừa là một người mẹ, một người chị, vừa là một người tri kỷ. Không có một show diễn nào của ông thiếu vắng bà. Bà ở bên cạnh để chăm lo ông, đứng lặng lẽ một góc nhìn ông thả mình vào những khúc hát trên sân khấu. Không một buổi diễn nào là bà quên tặng hoa cho ông. Bà cũng là người quán xuyến mọi chuyện tiền nong, gia đình, chăm lo con cái. Những năm ông nghỉ hát, một mình bà vừa đi buôn bán, vừa lo chuyện chăm sóc chồng con mà không một lời than thở.
 
Đến tận những năm cuối đời, trải qua rất nhiều sóng gió, bà vẫn là người phụ nữ được ông yêu nhất và là người phụ nữ ở bên ông nhiều nhất. Ông bà vẫn xưng “anh, em” rất ngọt ngào khi về già và đã cùng nhau tổ chức đám cưới Vàng đầy hạnh phúc. Nhưng khi đám cưới Kim cương của ông bà gần đến, thì cũng là lúc bà bỏ ông đi mãi mãi. Cả đời bà chăm sóc, chiều chuộng ông, đến những ngày cuối đời, bà bị tai biến mạch máu não, ông lại trở thành người chăm sóc bà. Nhà đông con, cháu, nhưng ông luôn tự tay chăm sóc bà. Ông tự tay dắt bà đi dạo, đưa bà đi ăn sáng, tự tay lau mặt, rửa tay cho bà. Ông vẫn dắt bà nhảy những điệu valse, tango mà ông bà đã cùng nhảy với nhau suốt thời son trẻ, dẫu là lúc đó, bà không thể dịu dàng, uyển chuyển bên ông như ngày nào được nữa.
 
Trước lúc lâm chung, biết mình sắp ra đi, bà nắm chặt tay ông vừa vội vàng, vừa sợ hãi, vừa lưu luyến: “Anh ơi, em mệt quá. Bao nhiêu tiền em cất cho anh đây, từ nay em không thể giữ cho anh được nữa rồi”…
 
Sau ngày bà mất, ông đã trải qua một quãng đời tuổi già trống vắng và hụt hẫng, khi mất đi người bạn đời tri kỷ và hết lòng thủy chung. Ông ít đi hát hơn và thường lặng lẽ đi lên chiếc cầu thang trong nhà với một nỗi buồn nhớ nhung khó tả. Có những lần, biểu diễn trên sân khấu xong, ông bước vào cánh gà, khẽ chấm khăn lau những giọt nước mắt bỗng nhiên trào ra. Đó là những lúc ông nhớ bà, nhớ người vợ ngày nào vẫn luôn đứng dưới sân khấu cổ vũ ông, chờ đợi tặng hoa cho ông sau mỗi buổi diễn, chưa một ngày nào vắng mặt nhưng giờ đã mãi mãi ra đi.
 
Có lần, có người thắc mắc: tại sao đến tuổi 80, ông vẫn giữ được giọng hát làm say đắm lòng người, thì ông nói, ông giữ giọng hát của mình bằng tình yêu cả đời và bằng nỗi nhớ người vợ đã đi xa. Mỗi lần nghĩ về bà, ông lại thấy có một sức mạnh và một niềm say mê lớn để bước lên sân khấu.
 
Tài tử Ngọc Bảo mất năm 2006, hưởng thọ 82 tuổi. Căn bệnh ung thư đã đánh gục ông, nhưng không thể giết chết giọng hát của ông. Đến cuối đời, ông vẫn hát say mê, vẫn khao khát sân khấu, chỉ đến khi bệnh tật hành hạ, không còn hát được nữa, ông mới chấp nhận nghỉ ngơi. Ông đã ra đi một cách thanh thản, vì biết rằng, ở thế giới bên kia, ông sẽ được gặp người vợ hiền dịu, thủy chung, son sắt của mình.
  • Hương Thảo Nguyên
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc