Tháng 9 ngập ngừng tiến lại gần tôi bằng những cơn mưa nhỏ. Tình cờ thấy tim mình hấp hối chia tay những khoảnh khắc cuối cùng của mùa Hè. Rồi năm sau và những năm sau nữa, nếu tôi bình yên, tôi sẽ gặp lại nó, nhưng rồi lại chia ly. Cuộc đời thật lắm thứ để buồn, lời chia tay ấy cũng là lời chia tay mà tôi dành cho chính mình. Sang Thu, tôi sẽ sống một cuộc đời khác…
Bình minh mỗi sáng với tôi luôn là một câu hỏi, tôi sẽ làm gì với cuộc đời mình bây giờ? Những thói quen giết tôi khi chưa kịp tỉnh giấc, lao vào nhà tắm trong vô thức rồi xả nước thật mạnh, tôi ngửa mặt lên để mùi ngai ngái của cơ thể trôi dần. Trước khi biến mình thành một con robot với những việc thường ngày, tôi ăn hai bát cơm đầy và chẳng nhếch mép lên nổi, dù chỉ một lần. Trên tivi người ta đang nói về những thảm kịch. Nhưng thảm kịch lớn nhất của cuộc đời đang ngồi đây, và chính là những lúc như thế này, thấy trống rỗng và lạc lõng. Tôi thấy sợ những ngày như thế, như mùa hè thấp thỏm trong cái nắng chói chang rồi lịm đi khi ánh tà dương xuất hiện, dù nó rất muốn bùng lên để đốt cháy tất cả. Như chính tôi, muốn đốt cháy Thế giới này, bằng khao khát biến mình thành ngọn lửa rồi tan đi dưới cơn mưa chiều.
Mùa hè bất tận... |
Tôi sợ chết nhiều hơn cả khao khát muốn sống. Có ai muốn chui vào một cái hòm rồi nằm ở đó hang triệu năm cơ chứ. Nhưng bây giờ, bỗng sẵn sàng cho tất cả, bởi vì nỗi cô đơn quá nhiều nhưng thân tàn thì chỉ có một, còn có thể nuối tiếc điều gì? Những con đường cũng trở nên quá rộng, tôi thấy mình nát bét trước bánh xe của cuộc đời. Tôi rón rén bước một chân vào mùa Thu, vì tôi sợ những lời chia ly lắm. Chi bước thêm một bước nữa thôi tôi sẽ không bao giờ gặp lại chính mình, của một thời ngốc nghếch, dại dột nhưng chân thành. Tôi lúc ấy, không bao giờ đắn đo nghĩ đến ngày mai, không sợ hãi, và yêu với tất cả những gì mình có. Sự dũng cảm ấy có lẽ để lại hết cho mùa Hè.
Mùa Hè mà tôi yêu nhất, là mùa Hè mà em đi qua ..
Hè muộn sẽ còn rực cháy phải không? Tôi vẫn còn đủ điên để đi ngang Thế giới này một mình phải không ? Tôi tự hỏi mình sau tất cả. Người ta vứt tôi vào một xó, cuộc đời ném cho tôi những cái kẹo, xoa đời tôi và nói rằng:”Đừng sợ”. Tôi ném ngược trở lại, vì tôi không cần. Tôi không cần ai quan tâm đến mình, bởi vì những hàng cây, những con đường và cả em cũng đã chết…Tôi chỉ là phải sống thêm một lần trong cuộc đời này mà thôi. Tại sao tôi lại phải sống với một lồng ngực rỗng tuếch như thế? Thấy lòng mình nặng trĩu những ảo ảnh về nỗi đau. Chắc chẳng phải đâu. Tôi thì làm gì còn có thể đau hơn được nữa.
Liệu rằng sang Thu, cái nóng oi ả và mùa Hè rực rỡ có còn nồng nàn màu phượng đỏ? Và tôi sẽ không nằm chết trên phố, trong một xó xỉnh nào đó của cuộc đời người lạ?
Nỗi nhớ sinh ra từ những khoảng không đã từng có người ở. Căn phòng rộng chưa đến 20 m2 mà cũng đi lạc, tìm mãi không thấy đường ra .. Tôi chỉ là muốn cháy thêm một lần nữa trong đời.
Để như là, mùa Hè bất tận ..
Cuộc ly hôn sau 40 năm chung sống và bài học tình vợ chồng (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Hoàn tất thủ tục ly hôn cho cặp vợ chồng này, với vị luật sư, là điều không hề dễ. |