Trinh và Tú yêu nhau từ thời sinh viên, ra trường 3 năm sau thì hai người về chung một nhà. Cả hai đều ở thành phố, bố mẹ đôi bên đều biết nên tử tưởng đều rất thoáng. Chuyện "vượt rào" trước hôn nhân là điều hết sức bình thường. Hơn nữa cả Trinh và Tú lại còn rất hòa hợp với nhau về khoản đó.
Tình yêu của hai người dĩ nhiên cũng có những lúc sóng gió nhưng cuối cùng vẫn có cái kết hạnh phúc.
Trước khi đám cưới 1 tháng, Trinh có nghe mấy cô bạn đồng nghiệp mách rằng, mặc dù đêm tân hôn của hai người bây giờ cũng không trọn vẹn nữa nhưng dù gì cũng là ngày trọng đại cần làm cái gì đó đáng nhớ chứ.
Được chị em mách nước, Trinh cũng hí hửng làm theo dù phải đầu tư một khoản không ít nhưng hi vọng Tú sẽ thích.
Ngày cưới cũng đến, Trinh hồi hộp đợi chờ đêm tân hôn còn hơn cả lần đầu hai người chính thức hòa làm một.
Sau khi Tú tắm xong, Trinh đã nằm ở giường chờ đợi từ lúc nào. Cũng định đi ngủ luôn nhưng thấy Trinh tối nay quyến rũ quá nên Tú quyết định sẽ làm một nháy rồi mới đi ngủ.
Lúc bắt đầu đoạn cao trào, Tú thấy Trinh có vẻ khang khác, chỗ đó cũng không dễ dàng vào như mọi khi. Rồi một lúc thấy mặt Trinh tự nhiên biến sắc tái mét, Tú hốt hoảng hỏi thì Trinh chỉ nói "em không sao, làm nốt cho xong đi". Mặc dù thắc mắc vậy nhưng cũng vì đang "đi chợ" nên Tú cũng chưa muốn dừng lại nhưng chỉ chưa đầy 5 phút sau, Trinh la lên thất thanh. Tú dừng lại nhìn xuống thì chỗ đó của Trinh chảy rất nhiều máu. Trinh chỉ biết nằm khóc trong đau đớn. Không hiểu chuyện gì xảy ra, Tú vội vàng gọi cấp cứu.
Lúc bác sĩ ra nhìn hai vợ chồng Tú rồi nghiêm nghị "đã dùng màng trinh giả sao lại còn hành sự thô bạo như vậy. May mà tới bệnh viện kịp thời không là nguy to rồi. Nói thật với nhau có phải vui không mà cứ làm giả để lừa". Lúc này Trinh mới nhìn Tú ăn năn, cô phân trần "em xin lỗi, em cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho anh đêm tân hôn nên mới đi gắn cái đó, ai ngờ". Tú cau mày "em hâm thật, anh quan trọng gì điều ấy cơ chứ".
Sau vụ đó Trinh cạch đến già với mấy thứ hàng giả, vợ chồng cô cũng có một đêm tân hôn đáng nhớ. Giờ nhắc lại, cả hai vẫn không khỏi buồn cười.