Mưu sát Tống Khánh Linh và Lỗ Trung Vương (kỳ 2)

15:06, Chủ nhật 17/04/2011

( PHUNUTODAY ) - Dưới sự chỉ đạo ngầm của Tưởng, sát thủ số một Đới Lạp bắt đầu vạch kế hoạch với những thủ đoạn đê tiện nhất để khủng bố và huỷ hoại thanh danh Tống Khánh Linh.

(Phunutoday) - Sau lưng Tưởng Giới Thạch luôn có một nhân vật bí mật gắn bó như hình với bóng. Nhân vật này chỉ nhận lệnh trực tiếp từ Tưởng , xây dựng và thống lĩnh toàn bộ hệ thống mật vụ, tình báo của Quốc dân đảng, thiết kế và thực hiện các phi vụ đặc biệt như ám sát, bắt cóc, khủng bố…các đối tượng khác đảng phái cũng như thanh trừng nội bộ. Người đó chính là Đới Lạp (1896-1946), từng là Phó Cục trưởng Cục Điều tra Ủy ban quân sự Quốc dân đảng, kẻ được mệnh danh là “Cái thế thái bảo Trung Hoa”.

Trúng độc kế

Một hôm, một thiếu phu xinh đẹp đến tìm Vương Á Tiều. Cô ta chính là Uyển Quân, vợ của Dư Lập Quải, người đã quyết chiến tại Hồng Kông cho Á Tiều thoát đi, hiện đang bị giam giữ.  Á Tiều mùng rỡ,  thuê một căn phòng lộng lẫy ở bờ Tây Giang, sau đó lo tiền bạc cho Uyển Quân về Hồng Kông mang đồ đạc đến. Vương Á Tiều không ngờ Uyển Quân đã bị Trình Tử Hiền, cấp dưới của Đới Lạp phong toả, dò được chính xác chỗ ở của Vương Á Tiều tại Ngô Châu, Quảng Tây.

Để Vương Á Tiều thoát khỏi Hồng Kông một cách ngoạn mục, Tưởng Giới Thạch vô cùng tức giận, mắng Đới Lạp một trận. Đới Lạp vừa tức vừa xấu hổ, lệnh cho đặc vụ ngày đêm giám sát người nhà của Dư Lập Quải. Vợ Lập Quải là Uyển Quân sống bình thường, không  quan hệ với người lạ, không dễ tiếp cận. Trình Tử Hiền vốn là đặc vụ nhiều kinh nghiệm, đẹp trai lại giỏi ăn nói nghĩ ra một kế. Trình bố trí mấy tên đặc vụ giả làm bọn lưu manh đến giở trò sàm sỡ với Uyển Quân. Đúng phút giằng co căng thẳng thì Trình xuất hiện cứu Uyển Quân, chiếm được cảm tình. Trình biết Uyển Quân xinh đẹp, được nuông chiều từ nhỏ, lại thích khiêu vũ, tiệc tùng.

Dư Lập Quải bị bắt, cuộc sống đảo  lộn, cô ta đang rất cô đơn, buồn chán. Trình thường đưa cô ta đi đến các vũ trường, khu vui chơi để giải khuây. Nhưng dù thăm dò thế nào Uyển Quân vẫn không tiết lộ tin tức gì về Vương Á Tiều. Cuối cùng Trình chơi “ván bài lật ngửa”, đem tính mạng của Dư Lập Quải ra làm món hàng trao đổi: chỉ cần bắt được Vương Á Tiều là cứu Dư Lập Quải ra tù.  Uyển Quân không  chịu bán đứng Á Tiều, bảo: “Tôi không thể làm hại Cửu ca”. Trình dụ dỗ: “Uỷ viên trưởng Tưởng rất coi trọng Vương đại ca. Nếu giữ được sẽ trọng dụng, ít nhất cũng phong trung tướng. Ông chủ Đới với Vương đại ca lại là anh em kết nghĩa, quyết không thể làm haị”.

Uyển Quân do dự mãi, cuối cùng nhận lời. GặpVương Á Tiều ở Quảng Tây Uyển Quân nói dối là mình không thể sống nổi ở Hồng Kông để gạt …

Trưa ngày 20/10/1936, anh của Lý Tế Thâm là Lý Nhâm Nhân mở tiệc đãi chiêu đãi Vương Á Tiều rất long trọng. Xế chiều Á Tiều cáo từ ra về, nhìn bầu trời tiết trung thu rực rỡ, ông nói vơi Trịnh Bão Chân: “Trời hôm nay đẹp quá!”. Á Tiều không biết rằng đó là lần cuôí cùng trong đời được thấy vẻ đẹp của thái dương.

4 giờ chiều, Uyển Quân cho người đến mời Vương Á Tiều sang chỗ cô ta, nói là có việc cần gặp. Trịnh Bão Chân kiên quyết phản đối nhưng Á Tiều nói: “Lập Quải ở trong ngục chịu khổ thay cho ta, ta không thể không lo cho vợ con Lập Quải”.

v
Đới Lạp trong bìa cuốn sách “Vua gián điệp”

Khi hai người đến cổng, Uyển Quân đon đả mời chào và nói thêm: “Hay quá, có hai vệ sĩ của anh là Khắc Cường và Quốc Bình cũng ở bên trong. Anh Bão Chân, anh cũng vào uống ly rượu nhé”. Trịnh Bão Chân thấy yên tâm, bèn cáo từ về trước, còn Vương Á Tiều bước vào trong nhà. Đó là một căn lầu 2 tầng, dưới trệt có sân nhỏ trồng nhiều hoa. Vương Á Tiều đi vòng quanh sân, thấy không có bóng người, bèn hỏi: “Uyển Quân, bọn Khắc Cường, Quốc Bình ở đâu?” “Bọn họ uống quá chén đang nghỉ trên lầu”. Vương Á Tiều không nghi ngờ bước lên cửa phòng gọi: “Quốc Bình, Khắc Cường!”. Hai bóng người hiện ra, một gói vôi bột tung thẳng vào mặt khiến Á Tiều tối tăm mắt mũi, đau đớn khuỵu xuống. Lúc ấy bọn đặc vụ ém sẵn đổ xô ra, Vương Á Tiều là tay bản lĩnh, lập tức vừa phi thân qua cửa vừa móc súng bắn liền một loạt, vừa chạm đất thì lộn một vòng rồi nằm mọp xuốngrồi bất ngờ bật dậy lia mấy loạt đạn.
Mấy đặc vụ rú lên rồi ngã gục.

Uyển Quân nghe tiếng súng biết là việc chẳng lành bèn lao ra kêu lên: “Tử Hiền, ông đã hứa là không hại Vương đại ca rồi mà? Cửu ca, là em đã hại anh”-Uyển Quân khóc lớn. Á Tiều lúc ấy máu ra quá nhiều, hai mắt tối sầm vội kêu to:”Uyển Quân, đừng lên , rất nguy hiểm”. Lúc này mười mấy đặc vụ trên lầu đổ xuống vây quanh xả súng bắn không ngớt. Uyển Quân gào lên một tiếng rồi gục bên xác Á Tiều khóc nức nở.

Trình Tử Hiền nở nụ cười ác độc, bước tới nắm đầu tóc Uyển Quân lên, vung dao găm đâm thẳng vào ngực cô ta mấy nhát. Sau đó, hắn cắt đầu Á Tiều về nộp cho Đới Lạp và Tưởng Giới Thạch.

Được xưng là“Ám sát đại vương”, “Thiết huyết sát thủ”, Vương Á Tiều cùng Tưởng Giới Thạch, Đới Lạp tranh đấu nhiều năm, gây bao sóng gió ở Bến Thượng Hải, giết chết biết bao nhân vật quan trọng, khiến các quan chức Quốc dân đảng nghe tiếng đã kinh hồn, cuối cùng phải ngã gục dưới họng súng của đặc vụ Tưởng.

Khai trừ Hồ Thích

Tống Khánh Linh cùng các học giả, nhà văn nổi tiếng đương thời như Lỗ Tấn, Hồ Thích, Mao Thuẫn, Thái Nguyên Bồi, Dương Hạnh Phật… thành lập Trung Quốc dân quyền bảo chướng đồng minh hội (gọi tắt là Dân bảo hội), tôn chỉ là hết lòng vì dân tộc, bảo vệ các đồng chí cộng sản. Hội có nhiều phân hội ở các nơi, liên tục phơi bày trước nhân dân Trung Quốc và thế giới hành vi áp bức dân chúng, lạm sát chiến sĩ cách mạng của Quốc dân đảng. Vừa giận vừa sợ, dần dần, đặc vụ Quốc dân đảng dồn sức đối phó với Dân bảo hội.

Lần lượt Tổng Hội trưởng Tống Khánh Linh và các thành viên trong hội đều nhận được những lá thư khủng bố của đặc vụ Tưởng kèm theo vật tượng trưng: một viên đạn. Biết bọn này không  chỉ doạ suông, nhưng không ai nhụt chí.

Riêng Chủ tịch phân hội Bắc Bình Hồ Thích thì cảm thấy lo sợ, đổi chiều.  Nhà cách mạng Lưu Tôn Kỳ ở trong ngục viết một lá thư bằng tiếng Anh gởi cho Tống Khánh Linh, kể rõ những hành vi tàn tệ trong ngục, nhờ Dương Hạnh Phật mang ra. Sau khi thảo luận, Khánh Linh ký  cho công bố bức thư ấy. Hồ Thích phát biểu công khai là lá thư ấy do Dương Hạnh Phật nguỵ tạo, đồng thời khẳng định trong nhà giam Bắc Bình không có bức cung, phạm nhân được đối xử tốt… Lợi dụng lời của  Hồ Thích, Quốc dân đảng có cơ sở để tấn công Dân bảo hội. Hồ Thích lại viết bài báo, nói rằng: “Dân bảo hội không nên đề xuất phân biệt đối xử và trả tự do cho tội phạm chính trị…”

Đa số ý kiến trong Dân bảo hội đều cho rằng những lời phát biểu của Hồ Thích không phải vì lợi ích dân quyền mà là vì lợi ích của thế lực trấn áp nhân dân, đi ngược với tôn chỉ của hội. Văn hào Lỗ Tấn với tinh thần “Quắc mắt xem khinh ngàn lực sĩ, Cúi đầu làm ngựa đứa nhi đồng” đã đập bàn đề nghị khai trừ Hồ Thích ra khỏi hội. Bỏ phiếu, 30/31 thành viên đều tán thành khai trừ Hồ Thích. Chỉ duy nhất có nhà văn Lâm Ngữ Đường không đồng ý, cho rằng Hồ Thích là danh nhân đương đại, là chủ tướng của phong trào vận động “Ngũ Tứ”, nếu khai trừ thì tổ chức sẽ bị tổn thất nặng.

Hồ Thích bị khai trừ, Quốc dân đảng tuyên bố Dân bảo hội là phi pháp, không được phép tiếp tục hoạt động. Dân bảo hội rút vào hoạt động bí mật, tiếp tục phát huy thanh thế, bảo vệ chiến sĩ cách mạng và quyền lợi dân chủ của nhân dân, lên án những hành vi phạm pháp của Tưởng Giới Thạch và tay chân, được dân chúng ủng hộ. Ông trùm Thanh bang Đỗ Nguyệt Thăng chịu không nổi phải chạy về Nam Kinh thỉnh cầu Tưởng Giới Thạch quyết tâm hạ sát Tống Khánh Linh.

Đới Lạp ra tay

Dưới sự chỉ đạo ngầm của Tưởng, sát thủ số một Đới Lạp bắt đầu vạch kế hoạch với những thủ đoạn đê tiện nhất để khủng bố và huỷ hoại thanh danh Tống Khánh Linh. Bên ngoài, Đới vẫn luôn giả vờ cung kính gọi Tống Khánh Linh là “Tôn phu nhân” để thể hiện mình là đệ tử trung thành của Tôn Trung Sơn.

Việc bọn đặc vụ theo sát, Tống Khánh Linh biết rõ, nhưng chỉ cười “Trừ phi chúng giết chết tôi, còn không thì chẳng thể ngăn cản việc tôi làm vì dân vì nước”.

Thiếu tướng Thẩm Tuý, Trưởng tổ mật vụ ám sát, theo lệnh của Đới Lạp trực tiếp theo dõi Tống Khánh Linh, không được rời mắt  nửa giây.  Tất cả những ghi chép do thám  đều được Thẩm Tuý đưa về cho Đới Lạp, rồi trình lên Tưởng Giới Thạch.

Một buổi sáng, chị Lý, người nhà của Tống Khánh Linh ra chợ mua thức ăn bị một chiếc taxi chạy nhanh đụng phải.  Người không bị thương nhưng giỏ thức ăn bị cán nát. Anh tái tử tế giúp chị Lý vào chợ mua thức ăn rồi dùng xe đưa chị về tận nhà. Dần dà hai người thân nhau. Chị Lý- vốn trắc trở về đường hôn nhân- đã có cảm tình sâu nặng với anh tài xế đẹp trai hoạt bát, anh ta cũng ngỏ lời cầu hôn.

Tống Khánh Linh nghe kể cho mời anh tài xế kia đến nhà. Vừa hỏi mấy câu anh ta đã lúng túng, giấu đầu hở đuôi, bèn kiếm cớ chuồn êm. Kế hoạch “mỹ nam kế” của Thẩm Tuý đã tiêu tan.

Khu nhà ở của Tống Khánh Linh  thuộc tô giới của người Pháp, nên bọn đặc vụ của Tưởng không dám tuỳ tiện. Đới Lạp bèn lượng với thị trưởng Ngô Thiết Thành đưa Tống Khánh Linh ra khỏi địa phận tô giới của người Pháp để tiện ra tay. Chúng liên tục cắt dây điện thoại, hăm doạ, đeo bám…. Ngô Thiết Thành lấy lý do tình hình an ninh ở khu tô giới không tốt, đề nghị chuyển sang khu biệt thự bên cạnh Tĩnh An Tự  nhưng Tống Khánh Linh khéo léo từ chối. Bà và các đồng chí tiếp tục vạch trần bản chất phát xít của chính phủ Tưởng Giới Thạch. Tưởng gọi Đới Lạp đến, tức giận: “Ngươi phải tìm cách bịt miệng, trói chân mụ đi”.

Kế hoạch ám sát Tống Khánh Linh đã được Đới Lạp vạch, Tưởng không chấp thuận mà cũng không ngăn cản. Việc này quá lớn, Đới Lạp không dám tự tiện hành động. Trong thâm tâm Đới Lạp cũng rất kính trọng Tống Khánh Linh.

Tống Mỹ Linh uy hiếp Tưởng Giới Thạch

Tống Mỹ Linh nghe phong thanh về việc chồng mình tìm cách hãm hại chị gái Tống Khánh Linh nên quyết định làm rõ mọi chuyện. Một đêm, Tưởng Giới Thạch trằn trọc không ngủ được, Mỹ Linh cứ theo gặng hỏi nguyên nhân khiến Tưởng không kìm chế nổi, gắt lên: “Chính là do người của nhà các người đấy”. Tống Mỹ Linh xoay người rút ra một khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào Tường Giới Thạch, nghiến răng gằn từng tiếng: “Ông muốn giết chị hai ta, ta phải giết ngươi trước”, rồi  bắn “đoàng” một phát xuống đất.
Đới Lạp và ảnh hậu Thượng Hải Hồ Điệp
Đới Lạp và ảnh hậu Thượng Hải Hồ Điệp

Lính cảnh vệ nghe tiếng súng nổ vội lao vào  nhưng bị Tưởng đuổi ra  ngay. Ngày hôm sau, Tưởng Giới Thạch gọi Đới Lạp, xé nát kế hoạch ám sát Tống Khánh Linh, nói: “Không được cho mụ ta chết”. Đới Lạp hiểu ý chủ, gọi Thẩm Tuý đến, lệnh phải làm cho Khánh Linh bị đụng xe bị thương nặng, tốt nhất là chấn thương sọ não, thần trí lơ mơ, hoặc sống thực vật để tiện cho Tưởng Giới Thạch khống chế và lợi dụng. Thẩm Tuý đã tiến hành thử nghiệm nhiều lần phát hiện ra rằng chỉ có thể đụng vào đuôi xe của Tống Khánh Linh lúc xe chạy chậm hoặc dừng lại thì mới có hiệu quả. Nhưng kẻ lái xe chủ mưu có thể bị chết  nếu không cũng bị cảnh sát Pháp bắt giữ sẽ bị lộ âm mưu. Do đó chính Thẩm Tuý sẽ trực tiếp lái xe, chết cũng cam, hoặc bị bắt thì tuyệt đối không cung khai. Đới Lạp báo cáo kế hoạch này với Tưởng Giới Thạch,
Tưởng tuy hài lòng nhưng vẫn chần chừ không cho thời gian cụ thể để thực hiện nên kế hoạch này vẫn dở dang.

Ám sát Lỗ Trung Vương

“Lỗ Trung Vương” là chỉ tướng quân phiệt Hàn Phục Cừ, tự là Hướng Phương, vốn là thuộc hạ của tướng Phùng Ngọc Tường. Xảy ra đại chiến ở Trung nguyên, Hàn Phục Cừ phản Phùng đầu Tưởng, được Quốc dân đảng phong làm Chủ tịch tỉnh Sơn Đông. Hàn chuyên quyền độc đoán, tự tung tự tác, dưới mắt không người. Sơn Đông xưa là nước Lỗ – cố hương của Đức Khổng Tử, vì thế Hàn Phục Cừ được xưng là “Lỗ Trung Vương”. Hàn thường xuyên chỉ trích các quan chức Quốc dân đảng Nam Kinh, tranh sáng đấu tối với chính phủ Nam Kinh, coi Sơn Đông là cấm địa, tập trung trong tay cả 4 đại quyền: đảng-chính (chính quyền) – quân (quân đội) – tài (tài chính).m Hàn có trong tay 5 sư đoàn, 1 lữ đoàn, 60.000 dân quân, lại độc bá Sơn Đông, dùng binh cẩn trọng, Tưởng biết là “khó nuốt”.

Sau chiến sự Bình Tân, Quốc dân đảng chuyển quân về phía nam, Hàn Phục Cừ lấy tiếng là bảo toàn lực lượng, không phục tùng mệnh lệnh của Ban chỉ huy chiến khu, liên tục rút quân về Hà Nam, bỏ các cứ điểm Thái An, Sung Châu, Tế Nam, khiến cho 2 cánh ở đông Vận Hà và Từ Châu trống không, để quân Nhật dễ dàng tiến vào Sơn Đông.

Thuộc hạ của Đới Lạp là đặc vụ  Phạm Thiệu Tăng được cử đi bí mật do thám mối quan hệ của Tổng tư lệnh kiêm Chủ tịch tỉnh Tứ Xuyên Lưu Tương, lại phát hiện Lưu Tương và Hàn Phục Cừ cùng bí mật thực hiện một kế hoạch “triệt thoái quân đội”.Quân của Hàn sẽ rút về biên khu Xuyên – Ngạc, lấy danh nghĩa là giữ Tứ Xuyên để kháng chiến, cùng với quân đội của Lưu Tương không để cho quân trung ương và quân các địa phương khác nhập Tứ Xuyên, âm mưu cát cứ. Đới Lạp lập tức báo cho Tưởng Giới Thạch. Tưởng không thể nào nhịn nổi, hạ quyết tâm trừng trị hai chủ tịch này.

Nhưng hai tướng Hàn, Lưu nắm đại binh trong tay, không dễ ngồi yên đợi bắt. Tưởng Giới Thạch quyết định giao trách nhiệm nặng nề này cho đệ nhất sát thủ Đới Lạp.

Lưu Tương bị đau dạ dày phải chữa trị ở Vũ Hán. Bệnh đã đỡ,  chuyên cơ đang chuẩn bị bay từ Tứ Xuyên sang Vũ Hán để đón Lưu về Tứ Xuyên. Để Lưu Tương về Tứ Xuyên thì chẳng khác thả hổ về rừng. Đới Lạp quyết định làm cho máy bay của Lưu Tương “không thể bay được”. Kết quả là chuyên cơ trên đường đi đón Lưu Tương đã bị cháy nổ vì “sự cố xăng dầu”. Lưu Tương phải tạm thời ở lại Vũ Hán.

Cùng lúc Đới cho gọi trưởng tổ ám sát ở Thượng Hải là Vương Triệu Hòe đến Hán Khẩu cùng nhau bàn bạc kế hoạch “Dụ sát Lỗ Trung Vương”. Dụng chiêu “Điệu hổ ly sơn”, đích thân Tưởng Giới Thạch gọi điện đến cho Hàn Phục Cừ, mời đến Khai Phong tham dư hội nghị quân sự cao cấp. Ủy viên trưởng gọi thì đâu thể từ chối, Hàn suy đi tính lại chẳng biết làm thế nào, đầu óc căng thẳng.

Hội nghị khai mạc vào ngày 16/1/1938. Mãi đến giờ sắp khai mạc, Hàn Phục Cừ mới đến, mang theo một xe cảnh vệ đặc biệt và mười mấy vệ sĩ tùy thân vào Khai Phong. Quân cảnh cho Hàn và vệ sĩ lên xe đã chuẩn bị sẵn, còn đoàn cảnh vệ thì ở lại trên xe ngoài trạm xe lửa.

Khi Hàn Phục Cừ vừa lên xe để chạy qua trạm xe thì đột nhiên còi hụ báo động có tập kích trên không vang lên. Tất cả đành xuống xe theo người hướng dẫn chạy xuống nấp vào các hố phòng không bên đường. Ngay lúc ấy, đoàn cảnh vệ của Hàn Phục Cừ ở ngoài trạm xe lửa đã được người của Đới Lạp khéo léo lấy lý do “đề phòng không kích”, mở trạm xe Khai Phong đưa tất cả đến địa điểm mai phục mà Đới đã thiết lập sẵn. Tất cả cảnh vệ đều ngoan ngoãn nộp vũ khí.

Hàn Phục Cừ không hay biết gì, vẫn theo xe đến địa điểm khai mạc đại hội là Trung Quốc trung học đại lễ đường, nằm trong hoa viên Viên Gia ở Nam Quan. Hàn mang theo 2 khẩu súng ngắn, nhưng trước khi vào hội trường đã bị cảnh vệ tạm thời giữ súng lại. Vào hội nghị, Hàn vẫn tiếp tục đấu đá Tưởng về trách  nhiệm để mất  Tế Nam của Hàn và để mất Nam Kinh của Tưởng.

Hội nghị kéo dài đến tối mịt mới tuyên bố giải tán. Một trung tá phụ trách chỉ huy tại hội trường đến trước mặt Hàn Phục Cừ cúi người rất thấp: “Mời ngài qua phòng nghỉ đợi một chút, ủy viên trưởng muốn nói vài câu với ngài”.

Hàn Phục Cừ vừa bước vào cửa hông của phòng nghỉ thì đặc vụ Vương Triệu Hòe cùng một thuộc hạ mặc y phục kiểu Trung Sơn đến bên cạnh kè  Hàn lên một chiếc xe con đã chờ sẵn. Xe phóng như bay khỏi đại viên, thẳng về hướng trạm xe lửa.

Chưa kịp hiểu ra là chuyện gì Hàn đã ở trên xe, ngồi sát bên là một gã lực lưỡng, bặm trợn. Hàn Phục Cừ bị giải đến giam tại bản doanh Hán Khẩu,  Ngày hôm sau, Tưởng Giới Thạch tuyên bố trước hội nghị:  Hàn Phục Cừ mắc 4 đại tội: không nghe mệnh lệnh chỉ huy, tự ý rút quân; dùng quân không hiệu quả; lạm thu thuế dân; buôn bán thuốc phiện, đã bị bãi chức để điều tra, đang bị giam tại Hán Khẩu.

Hàn Phục Cừ vẫn nghĩ Tưởng Giới Thạch không thể hạ thủ với mình, lại thấy xung quanh toàn là bọn tép riu nên xem thường, vẫn giữ thái độ cao ngạo, bất hợp tác, luôn mồm mắng chửi nhóm điều tra.  Ngày 24-1 - 1938, Vương Triệu Hòe dẫn đến 2 đặc vụ mặc thường phục đến mời Hàn đi gặp Bộ trưởng Hà Ứng Khâm.  Thấy ngoài cửa có mấy quân cảnh súng ống chực sẵn, Hàn biết gặp nguy vội xoay người trở vào phòng. Nhưng Hàn vừa đi được 2 bước thì 2 đặc vụ mặc thường phục rút súng vẩy liên tiếp, “Lỗ Trung Vương” trúng liền 7 phát vào ngực, chết tại chỗ. Lưu Tương khi được biết Hàn chết do bị bắn thì kinh hoàng đến mức thổ ra máu tươi, sau đó cũng chết luôn.

Đới Lạp lại một lần nữa diệt trừ “nỗi lo gan ruột” cho Tưởng Giới Thạch, khẳng định vai trò không thể thiếu của một trùm đặc vụ, “sát thủ số 1”.
Hết

Chân dung trùm mật vụ Đới Lạp

Đới Lạp sinh ngày 28/5/1897, tên thật là Đới Xuân Phong, tự là Vũ Nông, người Giang Sơn, Triết Giang. Từng học Trường sư phạm số 1 Triết Giang, tham gia quân đội của Châu Phụng Kỳ, sau lên Thượng Hải và kết giao với Tưởng Giới Thạch.

Năm 1926  học khóa6, Trường Sĩ quan Quân sự Hoàng Phố. 

Năm 1928 bắt đầu hoạt động công tác tình báo cho Tưởng Giới Thạch.

Năm 1930 trở thành thành viên của Tổ thông tin điều tra của Tổ chức đặc vụ Quốc dân đảng.

Năm 1932, phụ tráchTổ tình báo đặc vụ thuộc Ủy ban quân sự, do Tưởng thành lập. Tưởng mật lệnh cho Đới Lạp cùng một số thành viên thành lập tổ chức đặc vụ có tên là “Lực hành xã” (Lam y xã), “Trung Hoa phục hưng xã”  hoạt động độc lập với Phòng Tình báo trung ương (CC), mạng lưới đặc vụ lan rộng ra các nước.

Năm 1938 Quốc dân đảng thành lập Cục điều tra Ủy ban quân sự trung ương (gọi tắt là quân thống), Đới Lạp nhận chức phó cục trưởng.

Năm 1942 Quốc dân đảng hợp tác với Mỹ thành lập Phòng nghiên cứu kỹ thuật đặc biệt Trung-Mỹ, Đới Lạp làm chủ nhiệm.

Năm 1943 sống chung với Ảnh hậu Thượng Hải là Hồ Điệp trong công quán Dương Gia Sơn của Phòng hợp tác Trung-Mỹ để dễ thực hiện công tác phản gián.

Năm 1945 được bầu làm ủy viên Ban chấp hành trung ương Quốc dân đảng khóa 6.

Từ năm 1925 sau khi Tôn Trung Sơn qua đời,  Tưởng Giới Thạch ngày càng lộng hành. Người chị vợ Tống Khánh Linh thường hay công khai chỉ trích những hành vi phản cách mạng của Quốc dân đảng.  Tưởng thường yêu cầu bà 3 điều: hợp tác cùng chính phủ Nam Kinh, “thủ khẩu như bình” - không  chỉ trích Quốc dân đảng và  không  liên lạc với lớp cách mạng tiền bối. Tưởng cũng thường nhờ Tống Mỹ Linh lấy tình chị em khuyên Tống Khánh Linh về với mình nhưng đều bị Khánh Linh khéo léo cự tuyệt. Bà còn một mình đến Liên Xô, Mỹ, Đức…để thành lập, ủng hộ phong trào cách mạng khiến cho chính phủ Nam Kinh của Tưởng Giới Thạch rất tức tối.

Thiên Tường
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc