Có một câu chuyện như thế này
Gia đình này chỉ sinh được duy nhất 1 người con, bao nhiêu yêu thương, tài sản đều dồn hết cho người con này với hi vọng sau này đứa con sẽ yêu thương cha mẹ.
Thế nhưng càng trưởng thành người con này càng sống vô tâm, chẳng quan tâm đến gia đình. Thường ngày cha mẹ ốm đau cũng chẳng quan tâm.
Cho đến thời gian gần đây thì bố cô bị ung thư. Thế nhưng vì trước đó người con đã đặt vé đi du lịch nước ngoài. Thế là lựa chọn việc ở nhà chăm bố hay đi du lịch thì người con đã đi du lịch Người con cho rằng việc mình chăm sóc bản thân tốt chẳng có gì là sai cả.
Người con cho rằng bố bị ung thư thì đã có bác sỹ, mình ở bên cạnh cũng chẳng giúp được gì.
Thế mới thấy ngoài đời có nhiều người bất hạnh như người con trên. Họ chẳng có đạo đức, chẳng biết phân biệt đúng sai, quá ích kỷ và nghĩ mình là trên hết.
Qua câu chuyện này chúng ta có thể rút ra được bài học là nếu cha mẹ lấy con cái làm trung tâm thì đứa trẻ sẽ nghĩ mình là duy nhất trong nhà, cha mẹ phải đáp ứng cho mình mọi thứ.
Nhưng cha mẹ càng vị tha thì con cái càng ích kỷ. Nếu cha mẹ cho con quá nhiều tình yêu thương thì sẽ tước đi khả năng quan tâm đến người khác của trẻ.
Đằng sau mỗi đứa trẻ ích kỷ là cha mẹ quá cung phụng con. nếu cha mẹ còn giữ cách nuôi dạy con như này thì chúng sẽ bất hiếu khi lớn lên.
Cha mẹ không nên quá khắt khe với con, nhưng cũng đừng trao cho con quá nhiều sự vị tha và dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của con. Nếu thực sự yêu con mình thì đừng đối xử quá dễ dãi với chúng.
Hãy để con cái hiểu được quy tắc xã hội, tôn trọng cha mẹ và những người xung quanh mình.
Để yêu thương một đứa trẻ đúng nghĩa, ta nên để con học cách yêu thương người khác. Nuôi dạy đứa trẻ có tình thương quan trọng hơn cả việc dạy bảo một đứa trẻ có thành tích học tập tốt.