Đang học năm thứ 2 thì tôi gặp và yêu Hoàng, anh là con một trong gia đình giàu có. Lúc đó tôi vui sướng vô cùng, nghĩ sau này lấy Hoàng chắc chắn cuộc đời tôi chỉ có ăn sung mặc sướng. Chuyện yêu có bạn trai tôi giấu kín như bưng với bố mẹ, vì bố mẹ tôi không thích tôi yêu sớm, muốn học hành xong có công ăn việc làm tới lúc đó yêu thì cưới luôn.
Nhưng mà tình yêu thì đâu ai nói trước được điều gì, tôi gặp Hoàng là do nhân duyên nên cứ thế mà tiến tới mà thôi. Trong thời gian yêu nhau thì Hoàng thường xuyên gạ tôi vào nhà nghỉ, tôi sợ quyết giữ gìn đời con gái đến đêm tân hôn. Nhưng lúc nào Hoàng cũng dọa:
- Em cứ cổ hủ như này thì anh chia tay em sớm thôi. Anh chán kiểu con gái như em lắm.
Sợ bị Hoàng đá bên tôi đành đồng ý, thế rồi một lần tôi phát hiện ra mình có thai. Tôi báo tin cho Hoàng thì lúc đầu anh có chút hoảng còn trách tôi:
- Em là con gái mà không biết bảo vệ bản thân à? Giờ em bầu bì tính sao đây? Anh đi làm rồi không sao, nhưng em còn đang đi học. Hay là mình bỏ cái thai đi.
- Không, em sợ lắm. Em sẽ bảo lưu kết quả. Anh đứa em về báo cáo với bố mẹ anh đến nhà em bàn chuyện cưới xin.
Thế là Hoàng cũng đưa tôi về, lúc đầu biết chuyện gia đình tôi điều kiện kinh tế không khá giả gì thì mẹ Hoàng có ý phản đối. Tới khi biết tôi có thai rồi thì bà mới đành đồng ý.
Nói về bố mẹ tôi khi biết tôi có thai trước khi cưới thì sốc lắm, nhất là giờ tôi phải bỏ dở chuyện học đại học nữa. Mẹ tôi khóc rất nhiều, bố tôi cũng buồn nhưng cố an ủi tôi:
- Giờ con sắp lấy chồng lại còn sắp làm mẹ nữa, cố gắng chịu khó nghe con. Về bên đó ngoan ngoãn, thương chồng, chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo.
Nghe bố dặn mà tôi chỉ biết khóc vì thương, tôi biết mình chửa trước khi cưới như này khiến hàng xóm dị nghị bố mẹ tôi là cái loại không biết dạy con. Tôi tự hứa sẽ cố gắng sống tốt để bố mẹ không buồn.
Cứ tưởng đám cưới sẽ diễn ra tốt đẹp, nào ngờ hôm cưới thì nhà trai chỉ đi có 5 người, tôi hỏi thì Hoàng chỉ bảo:
- Mẹ anh kêu em chửa trước nên đi chỉ có chừng này thôi. Đi đông mất mặt lắm.
Nghe đến đó mà tôi nóng mặt, tôi thật sự không thể ngờ được mẹ anh đồng ý cho cưới mà giờ còn nói ra được những lời như vậy. Vì không muốn lỡ chuyện trăm năm nên tôi đành nhắm mắt bỏ qua, ấy thế mà lúc đến cổng nhà trai thì mẹ chồng đứng ngay ở đó rồi bảo bố tôi":
- Ông thông gia ơi, ông bảo con gái ông đi cửa sau nhé, nhà tôi 3 đời nay kiêng chuyện rước dâu chửa trước bằng cổng chính, xui xẻo lắm.
- Trời đất ơi, sao bà kêu con gái tôi đi cổng sau được. Thời giờ người ta toàn muốn 'tậu trâu có được cả nghé'. Đứa bé trong bụng con gái tôi cũng là cháu nội của bà cơ mà. Bà bắt nó đi cổng sau thế này sao con bé dám nhìn người khác nữa.
- Ai bảo con gái ông chửa trước làm gì? Là nó dụ dỗ con trai tôi, may tôi đồng ý cưới là được rồi. Thế nào, cổng sau có đi không?
Nhìn cảnh bố cúi người năn nỉ mẹ chồng mà tôi thật sự không cam lòng. Tôi định nhắm mắt bước đi cổng sau, ai dè lúc đó bố tôi nắm chặt tay tôi rồi nói:
- Về thôi con, mình về nhà đi con. Người ta bắt con đi cổng sau như này rồi thì con sống sao trong nhà ấy được. Con cứ đẻ đứa bé ra, có bố mẹ anh chị lo cho con và đứa bé. Bước chân vào nhà này bố thật sự không chịu nổi cảnh con sống khổ sống sở đâu.
Tôi chỉ biết ôm chầm lấy bố mà khóc, nhưng tôi quyết định theo bố, bởi tôi nghĩ đúng là nếu tôi đặt chân vào nhà này chắc chắn sẽ khổ. Chồng thì bám váy mẹ, mẹ chồng thì hà khắc. Thà làm mẹ đơn thân còn hơn.