Ngân sinh ra trong một gia đình khá có điều kiện. Từ bé đến lớn, Ngân chẳng phải làm gì. Tất cả đều có bố mẹ và ô sin lo. Thành thử, chuyện đi chợ bếp núc hay mấy thứ kiểu nữ công gia chánh Ngân gần như mờ tịt.
Nhưng bù lại, Ngân học khá giỏi và cũng có vẻ ngoài rất xinh xắn, bởi thế, cô được khá nhiều chàng trai theo đuổi. Giàu có, nghèo có, già có, trẻ có nhưng Ngân chọn Hải. Hải là dân tỉnh lẻ, nhà cũng chỉ có 2 anh em nhưng Hải sống rất tiết kiệm. Ở Hải, Ngân nhận thấy một người đàn ông của gia đình và ý chí tiến thủ. Thế nên dù xuất phát điểm của Hải bây giờ kém nhiều người đàn ông khác nhưng Ngân tin, Hải sẽ không khiến cô phải thất vọng.
Đúng như Ngân dự đoán, từ lúc yêu đến lúc cưới, Hải luôn rất chừng mực và cũng khá yêu chiều Ngân. Dù biết Ngân là tiểu thư nhà có điều kiện nhưng không vì thế mà Hải chiều Ngân quá lố. Điều đó càng làm Ngân yêu Hải hơn.
Trước ngày cưới 1 tuần, bố mẹ Hải có đưa cho hai đứa 1 cuốn sổ đỏ. Đó là một căn chung cư ở thành phố đứng tên mẹ Hải. Bà bảo "bố mẹ già rồi, chẳng có gì cho các con thôi thì có căn nhà này cho con và thằng út. Hai đứa tu chí làm ăn là bố mẹ mừng rồi".
Nhận nhà, Hải và Ngân không khỏi mừng rỡ, trước đó Hải cũng rất lo lắng không biết Ngân sẽ sống sao với cảnh đi thuê nhà nữa nhưng giờ thì mọi thứ ổn cả.
Đám cưới diễn ra trong sự chúc phúc của gia đình hai bên. Vì là con gái cưng của gia đình nên Ngân cũng được kha khá của hồi môn. Sau đêm tân hôn, vợ chồng Ngân vẫn ở nhà với bố mẹ chồng. Có lẽ sẽ chẳng ai làm dâu sướng như Ngân. Ngày đầu tiên, đã được mẹ chồng dậy sớm cơm nước các kiểu rồi gọi con dâu và con trai xuống ăn.
Xong xuôi bữa sáng, mẹ chồng Ngân gọi hai đứa vào phòng "mẹ có chuyện riêng muốn nói với các con".
Ngân, Hải nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra mà bà có vẻ nghiêm trọng thế.
Mẹ chồng Ngân thở dài "như các con cũng biết, căn chung cư trên thành phố đó thực ra tiền mua một phần của thằng Hải, một phần của út còn lại 70 % là bố mẹ vay ngân hàng. Bố mẹ ở quê già cả chả làm ra tiền, nay chuyển cho các con, mọi số nợ còn lại hai đứa lo liệu hết nhé. Coi như bố mẹ cũng làm xong nhiệm vụ".
Thấy khuôn mặt Ngân biến sắc, mẹ chồng Ngân tiếp lời " Hai con mới cưới, còn trẻ, tiền mừng cưới và hồi môn của Ngân mẹ nghĩ cũng đủ trả phân nửa rồi. Còn tiền lương hàng tháng nữa, chắc sẽ trả hết nhanh thôi".
Ngân chết lặng. Một cục uất nghẹn cứ ứ đọng trong cổ khiến cô không thể thốt thành lời. Cô mới chỉ về nhà này làm dâu chưa đầy 1 ngày đã phải gánh trên đầu cả 1 khoản nợ to tướng.
Số tiền hồi môn đó là của bố mẹ cô cho cô giữ làm vốn riêng sau này con cái hay ốm đau. Giờ mẹ chồng nói thế Ngân không biết phải làm sao cho hợp tình, hợp lý. Đã vậy, chồng cô còn mạnh dạn nói "Căn nhà đó trước sau cũng là của chúng con, chúng con sẽ cố gắng hết sức, bố mẹ không cần lo". Nghe thế Ngân cũng đủ hiểu rồi. Tương lai của Ngân sẽ như thế nào đây...