Ngày trở về của nữ sinh lớp 11 bị bán sang Trung Quốc

16:31, Thứ năm 04/08/2011

( PHUNUTODAY ) - Đi qua cửa khẩu Thắng dẫn em vào nhà của một người đàn bà tên Dính. Cơm nước xong xuôi, đỉ nghỉ khi tỉnh dậy không thấy Thanh và Thắng đâu nữa. Hỏi ra, em nhận được một câu trả lời đau đớn: Em đã được bán với giá 36.000 NDT.

(Phunutoday) - Nạn nhân là em Nguyễn Thị Kim C (Tứ Minh, Hải Dương), học lớp 11 trường PTTH Nguyễn Du, TP Hải Dương. Chỉ vì quá tin lời Thắng, C đã phải một mình lưu lạc nơi đất khách quê người, bị bán về làm vợ người đàn ông Trung Quốc xa lạ. Trớ trêu thay, Thắng và C cũng từng quen và yêu nhau qua chat.
[links()]
Nguyễn Thị Kim C (SN 1992) sinh ra trong một gia đình có bố là lái xe Kho Bạc, Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương, mẹ ở nhà chạy chợ. Chi là con thứ hai trong gia đình. Trên C có một anh trai sinh năm 1990, hiện đang học trường ĐH Y Hải Phòng và một em trai năm nay thi ĐH.
C kể lại hành trình bị lừa bán của mình
C kể lại hành trình bị lừa bán của mình

Là con gái duy nhất trong gia đình nên C được bố mẹ hết mực chiều chuộng. Cuộc sống yên bình của cô nữ sinh lớp 11 có lẽ sẽ không bị đứt quãng nếu không có một ngày C lên mạng gặp Thắng, kẻ sau này đã lừa bán em sang đất khách quê người.

Không một chút do dự, ngại ngần, C hồn nhiên tâm sự: "Em chơi chat qua mạng xong là gặp Thắng năm 2007. Lúc ấy em mới học lớp 9. Từ đấy bọn em toàn liên lạc với nhau qua mạng. Thắng cũng hay gọi điện thoại bàn về cho em. Cũng có đợt, mẹ thắng biết nên mẹ Thắng cấm, bắt Thắng đi học cắt tóc ở Vĩnh Phúc. Bảo là lên mạng ít thôi. Bố mẹ em cũng không biết em quen Thắng, chỉ thấy em lên mạng chat và cấm thôi.

Lần đầu tiên nói chuyện em cũng chưa biết, nhưng qua chat em cũng cảm giác Thắng là một người bình thường, cũng mạnh mẽ, đấy là cảm nhận về Thắng chứ bảo nhìn nhận về Thắng em cũng không biết nhiều. Vì chưa gặp nhau bao giờ mình chỉ hiểu tính cách qua mạng thôi mà. Chỉ biết là có thể làm bạn được".

C bảo: "Thắng và em mới gặp và đi chơi với nhau 2 lần. Lúc ấy cũng chỉ gọi là Ox (ông xã), Bx (bà xã) qua mạng thôi chứ cũng không yêu lắm. Có cái là qua mạng rồi chơi rồi cũng thích. Nói chung là bọn em ít gặp nhau lắm. Tình yêu bọn em đều thể hiện qua chat hết. Đến năm 2009 là lần gặp thứ 3, nhưng bọn em cũng chia tay nhau lâu rồi, chỉ làm bạn thôi. Đây cũng là lần Thắng lừa bán em đi sang Trung Quốc.

Hôm đó, Thắng nhắn tin nhờ em mua hộ quà sinh nhật cho chị gái Thắng. Thắng bảo chị họ Thắng có người yêu ở Hải Dương và muốn nhờ em mua quà cho chị ấy. Lúc đầu em cũng từ chối nhưng sau em lại nhận lời.

Ngày hôm sau bọn em hẹn gặp nhau, chiều trước khi đi, không biết linh tính thế nào em liền viết địa chỉ của Thắng vào tờ giấy nhỏ, kẹp vào quyển sách rồi bảo với em trai em: 7h tối mà không thấy chị về thì đưa cái này cho bố mẹ tìm chị. Lúc ấy không biết tại sao em lại làm như vậy." C nói.

Đưa tờ giấy cho em trai xong, C ra khách sạn Nam Cường gặp Thắng, Thanh. Hai người rủ em đi mua quà, rồi cả 3 bắt xe đi thẳng đến Lạng Sơn.

"Thắng và chị Thanh đưa em đi xa lắm, em chẳng nhớ là đi bao nhiêu lâu và không biết đi đâu. Hai người ngồi trên xe mà không nói một lời nào. Sang đến cửa khẩu Tân Thanh rồi em mới biết, em hỏi Thắng là đi Trung Quốc à. Thắng ừ và bảo chỉ đi một tí thôi, đi xong là về. Lúc ấy em mới sợ, nhưng em không dám hỏi. Em biết là đến Trung Quốc rồi kể cả có thắc mắc thì cũng không làm gì được.

Em chỉ còn một cách là phải tỏ ra tin chúng. Dù lờ mờ nghĩ rằng có thể Thanh và Thắng sẽ bán mình nhưng em cũng không để lộ. Vì em sợ nhỡ may mình hiểu lầm chúng và chúng nó bán mình thật thì sao. Vẫn tỏ ra tin tưởng Thắng, kìm nén tí nữa thì em phát khóc".

Đi qua cửa khẩu Thắng dẫn em vào nhà của một người đàn bà tên Dính. Cơm nước xong xuôi, đỉ nghỉ khi tỉnh dậy không thấy Thanh và Thắng đâu nữa. Hỏi ra, em nhận được một câu trả lời đau đớn: Em đã được bán với giá 36.000 NDT.

"Lúc ấy em không nói được câu gì nữa. Chỉ biết ngồi im không nhúc nhích, không hé răng một lời nào, đầu em mông lung. Em sợ đến nỗi không dám khóc bởi chồng chị ấy là người Trung, em nghe nhiều chồng hay đánh vợ nên em sợ. Chỉ lúc đêm, mọi người đi ngủ hết em mới dám khóc thôi".

C cho biết, em ở nhà chị Dính được 3 - 4 ngày thì có rất nhiều người phụ nữ đến xem mặt. "Họ nhìn từ trên xuống, săm soi như món hàng. Em sợ. Bây giờ biết mình bị bán rồi em biết mình phải phụ thuộc vào họ.

Ở nhà chị Dính được gần một tuần thì chồng sang xem mắt. Tất cả chồng, bố chồng, mẹ chồng đến xem, em chỉ ngồi ở mép giường cho họ xem, họ cũng ưng và lấy. Cuộc sống ở nhà chồng em may mắn được họ đối xử tốt. Mình chỉ cần hắt hơi xì mũi họ đã lo. Cả quá trình có thai, ông bà ấy cũng đối xử tốt với em. Nhà chồng em làm trang trí nội thất, nhưng em cũng không phải động chân động tay vào bất cứ việc gì, suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà xem ti vi. Không như cái T bằng tuổi em, cũng bị lừa bán sang đây và phải lấy cậu của chồng em, già rồi. Tuy không bị đánh nhưng suốt ngày nó bị nhốt. Nhìn chồng nó đã thấy hãi."

"Trong thời gian ở nhà bố mẹ chồng, em có nghĩ đến việc bỏ trốn không?" - C cười bảo: "Lúc ấy em không nghĩ đến việc bỏ trốn nữa mà em nghĩ theo hướng khác là sẽ tạo lòng tin để họ cho em sử dụng điện thoại để em gọi điện về được cho bố mẹ em. Ở đây em không biết đường, không biết tiếng, có trốn em cũng không bao giờ về nhà được."

Chính vì vậy, hơn một năm trời C đã chấp nhận sống cùng với người chồng hơn mình 6 tuổi và dường như không bao giờ trò chuyện, không bao giờ hỏi han vì bất đồng ngôn ngữ. C chấp nhận cuộc sống chỉ quẩn quanh với bốn bức tường và chiếc tivi. Nhưng cũng nhờ đó mà em không chỉ học được chữ Trung do xem các chương trình truyền hình mà còn tạo được lòng tin đối với gia đình nhà chồng. Và rồi họ cho em tùy ý sử dụng điện thoại mà không hề nảy sinh ý nghĩ nghi ngờ.
Đứa con
Nỗi buồn được khỏa lấp với cậu con trai hơn 1 tháng tuổi

"Ngày 24/12/2010 (âm lịch) sau ngày ông công ông Táo thì em được gọi điện về gia đình. Bố nhận điện, hai bố con chỉ biết khóc. Gọi được cho bố rồi em nhắn tin địa chỉ nơi em ở cho bố đi trình báo công an. Em biết được địa chỉ nơi mình ở vì một lần tình cờ nhìn thấy chứng minh thư của em chồng. Thế là từ lúc đó em và T thi nhau gấp quần áo, vừa sợ, vừa vui". C nói liến thắng, giọng nói gấp gáp lộ rõ sự khấp khởi, vui sướng.

Tiếp dòng tâm sự, C nói: "Ngày 23/4/2011 công an Trung Quốc đưa em về đồn thì em được ở đó 14 ngày. Lúc ở đấy vui, vì biết được mình sắp được về.

Lần đầu tiên khi công an ập đến, bà mẹ chồng còn đưa em đi trốn, em không biết nên đã đi theo. Phải đến lần thứ 2 họ mới cứu được em. Lúc đó, em đòi ở nhà vì biết là họ sẽ đến. Bà ấy khóa trái cửa phòng cho 2 mẹ con ở bên trong. Công an họ phải trèo tường, phá cổng sắt thì mới cứu được em về. Họ cũng cứu được T trong lần đó.

Chị không biết đâu, lúc được công an Trung Quốc đưa lên đồi để trở về Việt Nam qua con đường tiểu ngạch, em lúc ấy mang thai đã 8 tháng, T cũng được 3 tháng, chân rã rời, chốc lại ôm cây nghỉ. Mệt mỏi nhưng bọn em không dám nghỉ lâu vì em biết, nếu không về được lần này thì mãi mãi em sẽ không về được quê hương nữa. Lúc xuống dốc, bọn em toàn giả vờ nói tiếng Trung vì gặp rất nhiều người Việt ở đó, bọn em cũng sợ họ liên kết bắt lại bọn em. Vì lúc đó không còn công an Trung Quốc đưa bọn em xuống nữa. Lúc ấy em lại bị trấn lột nữa chứ.

Vừa mới xuống dốc một cái nhìn thấy cờ Việt Nam sướng quá em gọi cái T: Ôi T ơi về Việt rồi. Mày nhìn thấy cờ Việt Nam chưa. Thế là 2 đứa reo ầm lên rồi đi nhanh. Mà cứ vừa đi vừa sợ.

Qua chợ Lũng Vài, đến chỗ đường Thanh Nghị bọn em bắt xe được Từ Tân Thanh về Đồng Đăng. Ngồi lên xe lúc ấy em khóc, em bị sốc chị ạ. Tâm trạng lẫn lộn. Vừa bị trấn lột, lại vừa được về nhà. Bọn em về đến Đồng Đăng về nhà cậu của T. Bố và gia đình nhà T đến đón bọn em về, hôm ấy là 11/5".

Khi được hỏi em có hận người đã gây ra cho em nỗi bất hạnh này không, C bảo: "Thực ra có giận, có hận thì giờ cũng không làm được gì. Bây giờ để các bác công an và tòa án họ xử giúp em thôi chứ còn mình lấy dao mình đâm họ thì chắc chắn mình đi tù.

Trải qua rồi em thấy đây là bài học cho em thôi. Em đã quá tin tưởng vào bạn chat mà gây đến hậu quả mình bị lừa. Em chỉ biết là bây giờ mình được về với bố mẹ là em vui rồi chứ em cũng không muốn nghĩ đến những ngày tháng đó nữa. Giờ em chỉ nghĩ đến đứa con vừa mới sinh. Bố nó cứ bảo trở về bên đó, nhưng em sẽ ở đây. Đến tháng 9 này em sẽ đi học lại để xong lớp 12. Ngày trông con, tối sẽ đi học, đợi con đến lúc cứng cáp em sẽ tìm một công việc để có thể nuôi con và nuôi bản thân mình".

Ngày 1/7, cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quyết Thắng (SN 1992, trú tại Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái) và Phạm Thị Thanh (SN 1986, trú tại Đồng Tâm - TP. Yên Bái) về tội buôn người và buôn bán trẻ em.

Theo điều tra của công an tỉnh Hải Dương, Thắng và C quen biết nhau trên mạng từ 8/3/2008. Hai người yêu nhau được một thời gian, Thắng và C chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè. Thắng yêu đối tượng khác, sau này được xác định là Phạm Thị Thanh, người đã cùng Thắng lừa C bán sang Trung Quốc.

Ngày 30/10/2009, Thắng và C liên lạc với nhau và hẹn đi mua quà sinh nhật của chị Thắng (do Thắng dàn dựng Thanh là chị).

Đúng hẹn, khoảng 12h ngày 31/10/2009, C đi bộ ra khách sạn Nam Cường, TP Hải Dương và được Thanh, Thắng bắt taxi tới đón C. Ra đến quốc lộ 5A thì cả 3 bắt xe ô tô lên Lạng Sơn rồi sang Trung Quốc. Thắng và Thanh đưa C bán cho một người phụ nữ tên Dĩnh. Sau đó, Dĩnh lại bán cho một người phụ nữ tên Hương và Hương đưa C đến bán cho một người đàn ông ở tổ Ngỏa Phòng, thôn Quách Diêu, xã Tam Lý Bình, huyện Thường Thành, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc (nay là chồng của C có tên là Chi Sân) với giá 36.000 NDT.

Đến tháng 2/2011, C được liên lạc về với gia đình.

Ngày 25/4/2011, công an Trung Quốc kiểm tra, bắt giữ C, ngoài ra còn bắt giữ chị T (1992 ở Quế Võ, Bắc Ninh) cũng bị lừa sang Trung Quốc bán cho chú ruột chồng của C.

Ngày 11/5/2011, C và T được đưa ra biên giới và đẩy đuổi về Việt Nam bằng con đường tiểu ngạch.

  • Khải Nguyên - Trần Phương
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc