Nhưng điều Thảo không bao giờ có thể ngờ được là chồng cô có bồ, sự thật ấy khiến cô muốn gục ngã hoàn toàn. Ngày Thảo vào viện sinh, ông bà ngoại đang ở tận Sài Gòn không về kịp, giúp việc phải ở nhà trông bé đầu nên Thảo chỉ biết gọi chồng. Nào ngờ, chồng cô kêu bận đi tiếp khách, bảo sẽ phái trợ lý đến chăm sóc Thảo. Khi nhìn người trợ lý hiện đang là mẹ đơn thân, dắt theo cậu con trai mới khoảng 2 tuổi đến vào buổi chiều tối, Thảo đã bàng hoàng vô cùng. Bởi cậu bé nhìn giống chồng cô như đúc, lại còn níu áo người mẹ ấy, liên miệng gọi: “Ba Hưng, ba Hưng...”.
Cô trợ lý cũng chẳng hề bối rối gì khi tự nhiên giới thiệu: “Em và anh Hưng quen nhau từ hồi đại học. Bọn em đã có khoảng thời gian yêu nhau trước khi anh ấy kết hôn với chị. Chắc chị cũng đoán ra, đây là con trai của ai”. Tất cả sự thật phơi bày một cách rõ ràng như thế. Trước đây, có mấy lần cơ quan Hưng rủ nhau về tụ tập, Thảo nhìn thấy thái độ của cô trợ lý hơi khác đã nghi ngờ. Nhưng khi hỏi, Hưng lại bảo cô ấy là mẹ đơn thân, cuộc sống chật vật khó khăn nên Thảo yên tâm không nghĩ ngợi gì nữa. Nào ngờ, có một sự thật khủng khiếp đến thế!
Thời điểm quen Hưng, Thảo vẫn còn là một cô tiểu thư cành vàng lá ngọc đúng nghĩa khi sống trong gia đình giàu có, bố làm giám đốc của một chi nhánh ngân hàng. Ngay sau khi ra trường, Thảo được bố dồn tiền mua cho một căn chung cư ở thành phố để tiện việc đi làm và sinh hoạt. Còn Hưng khi ấy vẫn loay hoay với công ty khởi nghiệp đang trên bờ vực phá sản. Bởi ngoài một phần mềm tự lập trình sẵn để chào mời khách hàng ra thì Hưng không có vốn rót vào, cũng không có những mối quan hệ để ký được hợp đồng làm ăn.
Khi thấy người mình yêu gặp khó khăn, Thảo không ngừng nài nỉ bố đứng ra cứu giúp Hưng. Để rồi nhờ có người chống lưng, có vốn để duy trì, đầu tư quan hệ, công ty của Hưng dần vực dậy được rồi phất lên nhanh chóng, phát triển vững bền. Không lâu sau đó, Thảo và Hưng kết hôn, chuyển hẳn về căn chung cư của Thảo để sinh sống. Thảo không hề nghĩ ngợi gì đến việc hơn thiệt trong tình yêu, chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ chồng phải nhìn về cùng một hướng để dựng xây tổ ấm.
Nhưng Thảo đâu biết, đằng sau quyết định lấy Thảo của Hưng là những toan tính thực dụng khác. Ít lâu sau khi kết hôn, Hưng thuyết phục Thảo đi sang tên căn chung cư cho Hưng để thuận lợi cho việc xoay vốn làm ăn, Thảo cũng thật thà đồng ý. Rồi Thảo ở nhà mang bầu, sinh con, cuộc sống chỉ loay xoay quanh bỉm sữa, dù có người giúp việc nhưng cô vẫn phải tự tay chăm con. Cô nghĩ đơn giản, chồng bươn chải ra ngoài làm kinh tế, phận đàn bà chỉ cần ở nhà làm hậu phương cho chồng là được.
Thế nhưng càng ngày, Thảo càng thấy Hưng vô tâm và lạnh lùng hơn. Anh liên tục đi sớm về muộn, chẳng mấy khi ngó ngàng đến hai mẹ con Thảo. Dù con ốm sốt hay bỏ ăn, bỏ bú, khóc quấy đi nữa, Hưng cũng không hề hay biết. Thảo lại tự an ủi rằng do công việc chồng áp lực nên để chồng thoải mái một chút. Thêm nữa là cơ thể sau sinh tăng hơn tận 10kg, sồ sề đến phát khiếp, bụng rạn chằng chịt, sữa chảy ướt áo cả ngày của Thảo cũng khiến cô ngại lại gần chồng. Thảo tặc lưỡi, thi thoảng tắt điện, Hưng vẫn tìm đến cô trong phòng ngủ là được rồi.
Thế nhưng cực chẳng đã, bé đầu mới được 10 tháng tuổi cũng là khi Thảo phát hiện mình lỡ mang thai lần thứ hai. Thảo khóc hết nước mắt, báo tin với Hưng. Hưng lại bắt Thảo phải bỏ thai, lấy lý do kinh tế gia đình không đảm đương nổi. Hưng cũng không thích nhà cửa con cái nheo nhóc, chỉ muốn có một đứa con thôi. Nhưng Thảo xót thương sinh linh đang hình thành trong bụng mình. Cô quyết định chống lại chồng để giữ con. Đó cũng là khi cô phải đối mặt với khoảng thời gian khó khăn khủng khiếp, vừa chăm con nhỏ, vừa mang bầu.
Bé đầu còn quá nhỏ, Thảo đành cho con bú song song. Có những đêm, con sốt, Thảo phải vác con trên vai, đi rong cả đêm vì con không ngủ được. Con ho một tiếng, trớ sạch sẽ ra chăn ga gối đệm, Thảo lại một mình dậy thay hết, lau dọn. Sự thay đổi nội tiết cộng với sự mệt mỏi, thiếu ngủ khi mang bầu khiến Thảo như muốn kiệt sức. Đôi khi bất giác nghĩ đến những năm tháng sống trong nhung lụa trước khi kết hôn, rồi lại nhìn sang người chồng đang say ngủ ngáy khò khò ngay bên cạnh, Thảo chỉ biết khóc rồi tự lau nước mắt cho mình.
Nay Hưng không ngại ngần đưa nhân tình và con riêng đến để... ra mắt Thảo trong hoàn cảnh cay đắng này. Bởi việc kinh doanh của Hưng ổn định rồi, nhà chung cư cũng sang tên Hưng rồi nên dường như Hưng chẳng còn thiết tha gì mẹ con Thảo nữa. Thảo nằm trên bàn đẻ, nước mắt không ngừng rơi. Nhưng không phải những cơn đau đẻ mà chính tấn bi kịch ập đến lúc này khiến cô quặn đau, nhói tim gan. Cô không biết phải đối mặt với tương lai như thế nào đây! Trách ai phũ phàng hay trách chính mình dại khờ, ngu ngốc?