Tôi kết hôn được 3 năm, nay đã có 1 cô công chúa hai vợ chồng bàn nhau qua năm thì thêm đứa nữa, dù nam hay nữ đều được, vì may mắn tôi chẳng phải con cả, gia đình lại nhưng 4 anh em trai, cha mẹ cũng khá tiến bộ nên không áp lực chuyện sinh con thế nào.
Vì thế sau hôn nhân cuộc sống của hai đứa khá êm xuôi, dù cũng có những chuyện mâu thuẫn nhưng không có gì to tát. Số là tôi cưới vợ khi mới 29 tuổi - thực ra không còn trẻ nhưng thật lòng nếu chẳng vì bác sĩ bảo cưới chắc tôi còn chơi thêm ít thời gian.
Cũng phải nói rõ rằng tôi rất yêu vợ mình, từ khi mới nhìn thấy em tôi đã quyết tâm lấy em về làm vợ, em khá quyến rũ hấp dẫn lại biết cách ăn mặc nên được nhiều người theo đuổi. Thực tình lúc mới quen tôi biết em đang có người yêu, nhưng số trời may mắn tôi lại biết được giữa hai người đang có vấn đề thế là tôi nhảy vào và đã thành công.
Lúc cưới vợ đã bầu gần 2 tháng, chúng tôi tổ chức hôn lễ trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhưng thật may cuộc hôn nhân hạnh phúc nên ai cũng chúc mừng và chính tôi cũng vậy.
Cô con gái thì xinh y như vợ tôi nên càng hài lòng hơn, cuộc sống đang êm đẹp diễn ra tôi cũng cố gắng không ngừng cùng với vợ để có được mái ấm trọn vẹn nhất.
Nhưng tới tuần trước khi vợ đi công tác, con gái bỗng nhiên đòi ăn pizza, tôi hẹn lần sau thì con bảo bố chẳng thương con bằng mẹ, mẹ hay cho con đi ăn lắm, tôi cười không nói gì.
Sau đó con bé lại nói tiếp bố còn không thương con bằng chú đó, tôi giật mình hỏi chú nào, con bé kể mẹ đưa con đi ăn pizza chú đó còn mua kem mua bánh cho con nữa. Tôi hỏi con có hay gặp chú đó không, nó bảo có hay gặp lắm, lần nào chú cũng mua quà có lần còn bảo con gọi chú là bố chú sẽ mua bất cứ thứ gì con thích.
Tôi sốc và hoảng loạn ngay tức khắc, có lẽ nào tôi là người đổ vỏ, con gái tôi lại là con người yêu cũ của cô ấy.. mọi nghi ngờ nổi lên, nhưng rồi tôi lại nghĩ có lẽ chẳng phải nhưng đó là đang tự lừa mình - bởi tôi không nghĩ nếu không phải thế thì sao vợ tôi lại hay đưa con bé đi gặp người đàn ông nọ, vì sao người đó muốn con gái tôi gọi là bố.
Giờ tôi nên làm thế nào đây, tôi hoang mang quá và cũng sợ sự thực phũ phàng nữa!! Có phải tôi nên bỏ qua vì tôi quá đa nghi để gia đình hạnh phúc trọn vẹn hay không hoặc tôi nên nói chuyện với vợ về điều này??