Gần 12 đêm rồi mà chồng vẫn không chịu về phòng đi ngủ. Loan qua phòng làm việc nhắc nhở Tú nghỉ ngơi sớm thì bàng hoàng không thấy anh đâu. Có lẽ Tú vào phòng vệ sinh chăng. Nhưng phòng vệ sinh cũng không có. Dưới nhà cũng tối om thì chứng tỏ anh không ở phòng khách cũng không có ở trong bếp. Loan lo lắng vì không biết chồng đi đâu được khi nửa đêm khuya khoắt như thế này rồi. Loan trở về phòng, định bụng lấy điện thoại để gọi cho chồng xem anh đang ở đâu thì khi đi ngang qua phòng em dâu…
Loan và Tú kết hôn được gần 1 năm rồi. Cả hai vì yêu mà lấy nhau thì đương nhiên là sống bên nhau rất hạnh phúc rồi. Chỉ có điều chúng Loan và Tú cưới nhau được hơn 1 năm, dù không kế hoạch gì thế nhưng Loan vẫn chưa thấy mình có dấu hiệu thai nghén.
Cũng may bố mẹ chồng Loan mặc dù sống chung một nhà nhưng lại là người tâm lý, cũng không giục giã hay thúc ép gì chuyện con cái nên cô cũng cảm thấy đỡ áp lực hơn. Biết rõ để mãi chuyện này cũng không ổn nên Loan cũng định bụng sẽ sắp xếp thời gian rảnh để đi kiểm tra sức khỏe tổng quát của cả hai vợ chồng nhưng khổ nỗi Tú lại bận liên tục, chẳng có thời gian. Rồi lại thêm cả chuyện em trai chồng Loan lấy vợ. Mọi chuyện lu bu quá cũng khiến Loan quên lãng đi chuyện khám chữa.
Mà kể ra cũng lạ, sau khi em trai chồng kết hôn thì đúng 1 năm sau đó, vợ chồng Loan không hề gần gũi nhau. Tú tối nào cũng thế, cứ nằm xem điện thoại không thì xem tivi với bố mẹ mãi mới lên phòng. Mà lên phòng thì lại lăn ra ngủ luôn chứ chẳng thèm đả động gì đến vợ. Có lần Loan chủ động thì anh lại từ chối. Ban đầu Loan còn tưởng anh có bồ nên lén lút theo dõi anh nhưng chồng tôi lại chẳng hề để lộ ra bất cứ biểu hiện lăng nhăng gì, ngày nào anh cũng chỉ đến cơ quan rồi lại trở về nhà. Thi thoảng, đôi ba tháng anh mới gần vợ một lần cũng khiến Loan chán nản lắm. Cả hai người chỉ không là chuyện vợ chồng thôi chứ ngoài ra anh rất tốt với Loan, lúc nào cũng lo chu đáo cho Loan mọi chuyện. Một người đàn ông chu đáo và quan tâm tới vợ nhiều như vậy thì làm sao có thể ngoại tình được. Nhưng chuyện bị anh bỏ đói thì Loan không thể nào giải thích được.
Lại nhắc đến chuyện vợ chồng em trai chồng. Gia đình chồng Loan cũng khá rộng rãi, mà hai vợ chồng em dâu cũng chưa có điều kiện ra ở riêng cho nên cả hai vẫn sống chung cùng vợ chồng Loan và bố mẹ chồng. Em trai chồng Loan thường xuyên phải đi công trình xa nhà nên chỉ có em dâu ở nhà một mình. Thấy nó thui thủi mà giờ bắt nó ra ở riêng thì cũng tội nghiệp. Loan với em dâu thì cũng chẳng có mâu thuẫn gì, cả hai rất hòa thuận với nhau cho đến khi Loan bắt gặp Tú đêm đó rên rỉ cả tiếng trong phòng em dâu.
Hành lang tối om, im ắng, tiếng rên dù phát ra rất khẽ nhưng Loan vẫn có thể nghe thấy được. Đó chắc chắn là tiếng của Tú, chỉ có thể là chồng mà thôi vì em trai chồng hiện vẫn đi công tác. Giờ mà đập cửa làm ầm ĩ lên thì bố mẹ biết chuyện, mọi chuyện sẽ ầm ĩ lên hơn.
Loan lén giận, gõ cửa nhẹ nhàng để đánh động cho hai người bên trong biết rồi lao nhanh về phòng mình ngồi khóc nức nở. Lát sau thì Tú về phòng. Loan nhìn chồng bằng ánh mắt căm hận, uất ức, cô chỉ muốn lao ra xé nát anh vì sự phản bội ô uế kia, ai dè Loan chưa kịp làm gì thì em dâu tôi đã xuất hiện. Cơn phẫn nộ dâng lên cao rồi bỗng tắt ngấm khi em dâu chìa ra tờ giấy đó.
Loan gần như đứng không vững khi đọc những gì ghi trong tờ giấy đó. Chồng Loan bị mắc bệnh hiểm nghèo, vì không muốn đến viện để ai biết, cũng không dám uống thuốc trong phòng sợ Loan biết nên mới qua phòng em dâu, vì em dâu là bác sỹ nên mới nhờ cô em dâu giúp đỡ.
Vậy mà Loan cứ tưởng rằng giữa chồng và em dâu có tư tình với nhau. Thà là có tư tình với nhau còn hơn Loan phải chứng kiến nỗi đau bệnh tật của chồng mình. Giờ anh lại còn cầu xin Loan giữ kín chuyện này cho anh, không ai biết thêm ngoài tôi nữa. Loan thực sự rất sợ, sợ một ngày lỡ như cô mất anh, sợ một ngày có quá nhiều chuyện hối tiếc xảy ra thì sẽ như thế nào đây?