Chung cư nơi vợ chồng tôi sống có hàng xóm mới. Nghe đâu cũng là một hộ gia đình. Tôi cũng không có thời gian mà hỏi kỹ nên chi phong phanh được thế. Còn vợ thì khác, cô ấy hí hửng như bắt được vàng. Mang quà cáp sang chào hỏi rồi còn ra vẻ rất thân thiết nữa.
Quả nhiên như vợ nói, sau cái hôm đến làm quen mấy nhà xung quanh, cô ấy được nhà hàng xóm quý mến lắm. Có hôm, thỉnh thoảng lại thấy cô ấy bảo được hàng xóm cho cái này, cái kia, toàn đồ quê rất sạch sẽ và đảm bảo. Thôi thì vợ tình cảm nên tôi cũng chẳng xét nét nữa.
1 hôm tôi đi làm về, thấy nhà cửa tối om bèn khó hiểu, vợ tôi bình thường giờ này hay ở nhà nấu cơm cơ mà.
Tôi gọi điện cho vợ thì mãi chẳng thấy ai bắt máy. Trộm nghĩ không biết cô ấy có sang nhà hàng xóm chơi như mọi hôm không. Tôi vội vã về sớm, ngồi nhà thì làm phiền con bé lớn với gia sư học bài, tôi thử sang nhà hàng xóm mà vợ đang chơi ở bên đó xem thế nào.
Định bấm chuông nhưng cửa không khóa, tôi khẽ đẩy cửa vào. Càng vào trong càng nghe thấy những tiếng rên lạ. Nó giống y giọng vợ tôi. Tôi tiến đến căn phòng có tiếng rên đó.
Tôi hoảng hốt, máu nóng dồn lên mặt, chẳng nhẽ vợ tôi lại lăng nhăng với nhà hàng xóm sao? Cũng tại công việc bận quá nên tôi đi làm tối ngày, cũng chẳng để ý hàng xóm của mình là ai, đàn ông hay đàn bà, có gia đình hay sống độc thân. Càng nghĩ tôi càng thấy tức điên liền đạp cửa xông vào.
Hôm nay tôi phải bắt đôi gian phu, dâm phụ này ngay tại trận mới được. Cửa phòng không khóa. Tôi càng đến gần tiếng rên của vợ càng to hơn, thỉnh thoảng cô ấy lại còn kêu “a á” vẻ sung sướng lắm.
Tôi giận tím mặt, không ngờ người vợ ngoan hiền trong tưởng tượng của mình lại đổ đốn như vậy, dám nói dối chồng con, vụng trộm ngay trước mặt. Đẩy cửa vào tôi tá hỏa thấy cảnh tượng trước mắt.
Trên giường, vợ tôi đang cởi trần, chỉ che mỗi cái khăn trước ngực. Ngồi bên cạnh là một người phụ nữ khoảng sáu mươi tuổi đang cạo gió cho cô ấy.
- Anh là ai thế?
Vợ tôi vội vã phân trần với người phụ nữ.
- Cô ơi, đây là chồng cháu! Anh làm cái gì thế?
Tôi xấu hổ quá, đứng như trời trồng, miệng cứng đơ không nói được gì. Người phụ nữ đã lấy lại bình tĩnh hỏi vợ tôi.
- Thì ra là nhà chị à? Chị thấy thế nào có đỡ không?
- Cháu thấy nhẹ cả người cô ạ. Cảm ơn cô nhé!
- Không sao, hôm nào cô bị đau lại sang tôi massage cho nhé. Anh ra ngoài đi để vợ mặc áo vào đã.Tôi ngớ người ra không hiểu chuyện gì thì nghe thấy vợ tôi phân bua:
- Em thấy đau lưng quá nên định chay sang xin bác ấy thuốc giảm đau. Thế là chị ấy bảo em nằm xuống xoa bóp giúp cho. Chị ấy bảo trước chị cũng từng làm nghề này. May quá, nhờ chị mà cái lưng đau kinh niên của em nó đỡ hơn rồi.
Thì ra đây là lý vì sao đến giờ cơm mà vợ tôi lại sang nhà hàng xóm sao. Đợi cô ấy ra đến cửa, tôi lẩm bẩm:
- Ai bảo rên to lắm vào, làm người ta cứ tưởng…
Hôm sau tôi bảo vợ mang một giỏ hoa quả sang biếu cô Phương và cũng là tạ lỗi của tôi luôn. Từ dạo đó tôi cũng mua sẵn mấy cái cao dán ở nhà hơn để vợ xài dần chứ để cô ấy sang nhà hàng xóm nhờ vả chuyện này cũng bất tiện.