Nhà bà Thảo nổi tiếng giàu có nhất khu phố. Có hai cậu con trai nhưng cậu nào cũng được bà cho ra nước ngoài du học. Sau vài năm chỉ có duy nhất cậu cả về nước còn cậu út thì lấy vợ rồi định cư nước ngoài luôn.
Ông bà Thảo tuy có tuổi nhưng vẫn làm ăn kinh doanh tính toán như thường. Bà tách riêng các phần cho cậu con cả là Toàn làm ăn riêng, cần gì thì bảo bà chứ ông bà không làm chung. Bà Thảo vẫn bảo "trẻ tuổi chúng nó thường háo thắng, giao cả cơ nghiệp thì có ngày mất trắng". Người ta vẫn bảo bà cân đo, tính toán ngay cả con đẻ nhưng bà bỏ ngoài tai, việc của bà là kiếm tiền còn thiên hạ nói gì bà không quan tâm.
Việc kinh doanh là thế ngay cả việc chọn lựa thông gia, bà Thảo cũng muốn người ta phải tương xứng với mình. Nghe đâu trước Toàn có dẫn một cô gái về, cô này tính tình hiền lành nhưng sau khi điều tra thấy nhà cô nghèo bà bắt chia tay.
Mãi tới khi 30 tuổi, Toàn mới dẫn về cô gái thứ hai, con bé này tên Thu. Thu nhìn còn "quê mùa" hơn cả cô lần trước nhưng vì cô đã có bầu bà đành tặc lưỡi đồng ý. Bà quyết định đã vậy thì lễ lạp cũng làm cho qua loa. Chứ làm dâu nhà bà là phúc 7 đời cho Thu rồi.
Bà nhận làm mọi thứ nhưng đều là hình thức, ngay cả cây trầu, hay dẫn cưới bà cũng bỏ qua hết. Bà bảo với Toàn "nhà gái ở xa, bố mẹ cũng điện cho ông bà trên đó gộp hết cả làm một trong ngày dạm ngõ, ông bà cũng đồng ý nên con cứ để mẹ lo".
Hôm đó, bà cũng nói với mấy người họ hàng, mang ít lễ gọi là cho có theo con trai về nhà gái. Đường xa nên bà Thảo khó chịu ra mặt. Toàn liên tục động viên mẹ. Sau 4 tiếng ô tô thì cũng tới. Một căn biệt thự khang trang cùng với khoảng sân vườn vô cùng rộng hiện ra trước mắt. Toàn vui mừng nói với mẹ "tới nhà vợ con rồi mẹ".
Bà Thảo bước xuống xe, thấy nhà gái và bóng dáng Thu đứng đón ở cổng mà bàng hoàng. Con bé đó ăn mặc rõ quê mùa sao nhà cửa lại thế này được nhỉ. Bà Thảo hồi hộp đến độ mồ hôi tứa ra dù đang độ đầu mùa đông rét căm căm. Đi vào trong nhà, bà càng choáng ngợp hơn, nhà Thu không đơn giản như bà vẫn nghĩ.
Bố mẹ và người nhà Thu cũng vô cùng xởi lời. Chợt nghĩ tới đống lễ bà đã sắp sẵn mà thấy chạnh lòng quá. Suốt buổi nói chuyện, bà Thảo chỉ có ngồi cười và không thêm một điều kiện gì cho nhà gái. Đúng là ở đời không thể nào đánh giá ai qua vẻ ngoài được. Làm trên thương trường bao nhiêu năm bà chưa từng gặp một vố "đắng" như thế này.