Hoa khôi bưu điện và gã ngoại kiều họ… Sở
Sinh ra và lớn lên ở một xã vùng ven của huyện Bình Chánh (TP.HCM), Như Lan được coi là hoa khôi ngay từ khi mới học lớp 10. Cao 1,70, làn da trắng trẻo, gương mặt thanh tú, đặt biệt là đôi mắt “biết nói” to đen với hàng mi cong vút, ở cô gái này còn nổi bật với 3 vòng không thể chê vào đâu được. Với ngoại hình ưa nhìn như thế này, Như Lan hoàn toàn có thể theo nghiệp người mẫu.
Tuy nhiên, với bản tính nhút nhát và sự kèm cặp khá chặt của những ông anh khó tính, Như Lan không bao giờ nghĩ đến chuyện làm người mẫu như sự bày vẽ của bạn bè. Hàng ngày cô đến trường rồi về nhà, chẳng bao giờ đi chơi ở đâu xa. Nếu bạn bè có tổ chức dã ngoại, Như Lan chỉ đi khi nào có các anh trai làm “tài xế” cho cô.
Chính vì vậy, mãi tới khi là sinh viên trường Trung học Bưu chính Viễn thông, Như Lan vẫn chỉ có những “tài xế” trung thành là các anh ruột của mình. Các anh trai tuy thành đạt nhưng mục tiêu kiếm chồng của Như Lan phải “như anh rể”. Cả nhà ai cũng ủng hộ nguyện vọng chính đáng này của cô vì người anh rể của Như Lan là giám đốc một doanh nghiệp lớn của nhà nước. Cô chị Như Huệ từng tốt nghiệp loại giỏi trường Nghệ thuật sân khấu, từng đoạt nhiều huy chương ở các hội diễn chuyên nghiệp đã sẵn sàng hy sinh nghề nghiệp, về nhà chuyên tâm nâng khăn sửa túi cho chồng. Là cô gái mềm yếu, Như Lan rất muốn được người chồng biết bảo bọc vợ như anh rể.
Không chỉ kiếm tiền giỏi, anh rể còn là người phong độ, hào hoa và chơi tốt nhiều môn thể thao. Ra ngoài anh rể nổi tiếng phong lưu nhưng khi ở nhà lại là người chồng mẫu mực không ai bằng, đối với gia đình bên vợ anh rể cũng hết sức chỉn chu nên Như Lan lúc nào cũng mang tâm lý mình xinh đẹp hơn chị nên người chồng cũng phải bằng hoặc hơn chị chứ không thể thua kém.
Có điều, trong những người đàn ông rồng rắn xếp hàng theo gót chân của cô, không một ai có đủ điều kiện như anh rể.
Những anh chàng đẹp trai, trẻ trung thì lại không giỏi kiếm tiền, còn những ông giỏi kiếm tiền thị bụng phệ đầu hói, nhìn đã phát ngán. Nhiều anh chàng si tình sau thời gian dài đeo đuổi Như Lan đều chỉ biết ngậm ngùi vùi chôn tình cảm vì cô chỉ dừng lại ở mức bạn bè, không hề cho một cơ hội nào để họ có thể hy vọng. Nhiều anh chàng là công an, kỹ sư, bác sĩ do các anh trai giới thiệu Như Lan cũng chỉ coi như anh trai, không hề biểu lộ một chút tình cảm.
Tới khi tốt nghiệp ra trường, đi làm ở Bưu điện TPHCM, Như Lan vẫn là một cô gái ngoan không hơn không kém. Khi Như Lan đoạt giải cao trong cuộc thi hoa khôi toàn ngành, nhiều đại gia săn đón nhưng cô nhất quyết từ chối vì không chịu làm “phòng nhì” dù các đại gia sẵn sàng cung phụng thoải mái về tiền bạc. Cô chán ngán nhận ra rằng, muốn kiếm một người chồng tốt như anh rể là chuyện khó như hái sao trên trời.
Hàng ngày, ngoài công việc ở bưu điện thành phố, Như Lan còn là “bà chủ nhỏ” của đại lý bưu điện mà cô mở ra ngay tại nhà. Một lần, một người đàn ông ngoại quốc đi lái chiếc xe ô tô đời mới biển số 51NN… ghé ngang đại lý bưu điện hỏi đường. Với vốn tiếng Anh lưu loát, cô đã làm vị khách mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên trước một cô gái Việt Nam đẹp dịu dàng, nói chuyện có duyên và đặc biệt là phát âm cực chuẩn.
Những ngày sau đó, người khách khoảng 40 tuổi này liên tục ghé thăm cô. Không biết anh ta “thổi lỗ tay” thế nào mà chỉ trong vòng 2 tuần, Như Lan đã gật đầu làm lễ cưới với David – tên anh chàng hào hoa bảnh trai với lý do “cưới gấp để chồng còn về nước làm thủ tục xuất cảnh cho vợ”.
Theo lời của David, anh là chuyên viên cấp cao của một tập đoàn viễn thông tại Mỹ, đang xin nghỉ phép đi du lịch “bụi” cho đỡ căng thẳng. Do “cưới gấp” nên David không kịp về Mỹ lấy tiền, do đó toàn bộ chi phí cho lễ cưới nhà gái đều chịu. Cưới xong, Như Lan nộp đơn xin nghỉ việc và dùng toàn bộ tiền bạc dành dụm đi hưởng tuần trăng mật với người chồng ngoại kiều khắp từ Nam ra Bắc.
Là cô gái chưa từng trải qua chuyện “phòng the” nên những cảm giác mà David mang lại cho Như Lan khiến cô ngày nào cũng như bay bỗng. Điện thoại trao đổi chuyện vợ chồng của mình với những cô bạn thân, Như Lan càng tự hào hơn khi biết mình đang sở hữu anh chồng có sức khỏe của “bò mộng” – niềm mơ ước của biết bao người phụ nữ. Hơn một tháng sau ngày cưới, Như Lan quyết định bán chiếc xe tay ga đắt tiền mà cô mới mua để có tiền mua vé máy bay cho chồng về Mỹ. Thế nhưng, cô đã phải khóc cạn nước mắt khi ông chồng ngoại bặt vô âm tín.
Chiếc xe ô tô mà David cầm lái những lần đi thăm cô là xe của một người ngoại quốc đang làm việc tại TPHCM mà David được nhận vào làm tài xế. Tuy nhiên, do không chăm chỉ nên David bị đuổi vài ngày trước khi kết hôn với Như Lan.
Lần theo địa chỉ ghi trong giấy đăng ký kết hôn của David tại bang Texas, Như Lan càng bàng hoàng hơn khi những người bạn của cô tại Mỹ thông báo: David là anh chàng thất nghiệp, đang sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ.
Ở Mỹ, David nợ như chúa chổm khi có tới 3 đứa con với 3 phụ nữ khác nhau và đang né tránh khoản tiền trợ cấp để nuôi các đứa trẻ. Thì ra, anh chàng David hào hoa chỉ là một kẻ đa tình vừa thực hiện xong một chuyến “du lịch sex”. Toàn bộ “cuộc vui” của David hầu hết đều do Như Lan chi trả mà anh ta lại không phải tốn một đồng nào.
Hai năm sau sự cố chồng ngoại, người viết bài tìm tới nhà Như Lan ở Bình Chánh thì được biết sau vụ việc này cô mất gần nửa năm trời mới có thể vượt qua cú sốc. Sau khi nguôi ngoai nỗi buồn, cô đã làm quen mới một chàng người Mỹ gốc Mexico trên… internet và kết hôn sau nửa năm tìm hiểu. Hiện cô đã theo chồng sang định cư tại Mỹ, tuy nhiên cuộc sống hết sức chật vật do anh chồng cũng là dân nhập cư, công việc không ổn định. Tết Tân Mão 2011, gia đình vì quá nhớ cô con gái đã phải góp tiền mua vé cho hai vợ chồng về Việt Nam thăm nhà.
Gái quê sụp bẫy ngoại kiều
Sinh ra và lớn lên ở một tỉnh sông nước miền Tây nhưng Thanh Trà lại có vẻ đẹp yêu kiều như tiểu thư con nhà giàu. Suốt thời gian học phổ thông, dù biết bao thanh niên tán tỉnh nhưng cô vẫn nhất quyết không yêu ai mà tự hứa với lòng khi nào sự nghiệp có trong tay mới dám nghĩ tới chuyện yêu. Nhờ nỗ lực của bản thân, cô thi đậu vào một trường đại học tại TPHCM.
Để trang trải cho việc học, Trà xin vào làm nhân viên cho một nhà hàng lớn ở quận 1. Thấy cô xinh xắn, cao ráo lại trắng trẻo và hay cười ngượng ngập kiểu con gái nhà quê, một người đàn ông khoảng 50 tuổi xanh tóc vàng mắt thường hay chọc ghẹo bằng thư tiếng Việt lơ lớ. Trong lần gặp đầu tiên, người đàn ông này ăn bữa tối với hai người bạn tốn 2,6 triệu đồng nhưng hào phóng đưa luôn 3 triệu đồng, tiền thừa “boa” hết cho Trà.
Tuần sau, người đàn ông xưng tên là Tommy lại tới nhà hàng. Lần này anh đi một mình, chỉ uống mấy chai bia hết 5 trăm ngàn đồng nhưng đưa Trà hết 1 triệu kêu khỏi thối. Bù lại, lần này Tommy có được số điện thoại di động của “người đẹp”.
Tối hôm đó, Tommy bắt đầu nhắn tin hỏi thăm sức khỏe cô gái. Liên tục một tuần sau đó, đêm nào Tommy cũng chờ Trà hết giờ làm việc lại tới đón cô đi ăn. Tommy cho biết thức ăn đường phố ở Việt Nam ngon hơn ở nhà hàng nên lần nào Trà cũng dẫn Tommy đi ăn ở những quán “ngon – bổ - rẻ” đúng kiểu sinh viên. Lần nào thanh toán tiền Tommy cũng đưa Trà 5 trăm ngàn đồng để trả trong khi tiền ăn cao lắm chỉ 2 trăm ngàn đồng.
Tommy không bao giờ lấy tiền thừa mà dúi hết cho Trà với lý do cô phải lấy tiền đi xe. Chỉ trong hơn một tuần quen Tommy, trái tim cô gái quê gần như đổ gục trước những cử chỉ ga lăng và chìu chuộng của người đàn ông lịch lãm. Buổi tối về phòng trọ, cô thường nằm thao thức mơ mộng về một tương lai xán lạn nếu cô trở thành người yêu của Tommy.
Bẵng đi một tuần không nhận được tin nhắn của Tommy, Thanh Trà như người mất hồn vì cảm giác nhớ nhung khó tả. Cô thử điện thoại cho Tommy thì điện thoại ngoài vùng phủ sóng. Tới lúc này cô gái nhận ra rằng trái tim mình đã dành cho Tommy. Một tuần sau, Tommy đột ngột xuất hiện và cho biết do công việc đột xuất nên phải quay về Mỹ. Anh vui mừng thông báo với Thanh Trà là công ty mẹ bên Mỹ đã đồng ý cho anh thành lập chi nhánh tại Việt Nam và Tommy sẽ trở thành giám đốc chi nhánh. Mọi thủ tục sẽ kéo dài trong khoảng một tháng nên thời gian này Tommy được sếp cho nghỉ phép.
Tối hôm đó, Tommy và Thanh Trà cùng nhau ghé một quan nhậu bình dân dọc kênh Nhiêu Lộc để ăn mừng. Trong chếnh choáng hơi men, Thanh Trà ngã vào vòng tay của Tommy tại một nhà nghỉ bình dân gần kề quán nhậu. Những ngày sau đó, cô gần như kiệt sức khi phải phục vụ một người tình quá mạnh về khoản chăn gối.
Giấy đăng ký kết hôn của Avila và Hoàng Kim Lan |
Đê mê trong hạnh phúc, Thanh Trà xin nghỉ việc ở nhà hàng. Nhiều đêm “phục vụ” người tình, Thanh Trà mệt lả đến nổi sáng hôm sau phải nghỉ học để ở nhà… ngủ bù. Thế nhưng, bằng tình yêu mãnh liệt dành cho “ông xã” tương lai, Thanh Trà đã cố hết sức để làm Tommy được vui vẻ. Khoảng một tháng sau, Tommy lại đột ngột biến mất. Hơn một tuần sau, Tommy nhắn tin trên Yahoo gửi lời xin lỗi cô vì anh đã trở về Mỹ và không có dự định quay lại Việt Nam. Tommy nói thẳng anh là người thích đi du lịch để khám phá những miền đất mới.
Trong mỗi chuyến du lịch, anh đều có những người tình tại nhiều nước khác nhau để tìm cảm giác mới mẻ. Lúc này Thanh Trà mới cay đắng nhận ra cô chỉ là một phần trong chuyến du lịch ses của gã Don Juan thời hiện đại. Càng cay đắng hơn khi Thanh Trà phát hiện mình không phải là người bị lừa đầu tiên, bởi cô bạn đồng nghiệp ở nhà hàng mà Thanh Trà làm chung cũng đã bị lừa.
Khoảng thời gian mà Tommy “biến mất” một tuần chính là lúc anh chàng cùng cô nàng đi Vũng Tàu du lịch… Khi ngồi bình tĩnh lại, Thanh Trà thấy gã chồng hờ Tommy chỉ tốn chưa tới 2000USD đã mua được chuyến du lịch sex với 2 cô gái trẻ đẹp là cái giá quá rẻ.
Mất cả tuổi xuân vì “chồng ngoại”
Theo tìm hiểu của chúng tôi, nhiều cô gái nhẹ dạ ở vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đã phải mất cả tuổi xuân bởi những gã Sở khanh lấy vợ theo kiểu “du lịch sex”. Bằng cái mác ngoại kiều, những người này chỉ cần bỏ ra vài ngàn USD đã có ngay một cô vợ trẻ trung, trinh nguyên trong trắng. Lấy vợ không đăng ký kết hôn, nạn nhân nếu có mất là mất cái ngàn vàng, mất đời con gái. Những trường hợp có đăng ký kết hôn hẳn hoi, khi gã “chồng” đánh bài chuồn, các cô vợ mất cả chì lẩn chài khi muốn ly hôn cũng vấp phải muôn vàn khó khăn.
Theo các trung tâm hỗ trợ đăng ký kết hôn của Hội liên hiệp phụ nữ một số tỉnh, do các quy định của pháp luật nước ta vẫn chủ yếu dành cho việc thực hiện kết hôn và quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các cặp hôn nhân mà có một bên là người nước ngoài. Các quy định về việc ly hôn rất ít, nếu có cũng chủ yếu là để giải quyết cho các trường hợp ly hôn với một bên là người nước ngoài ở những nước đã có Hiệp định tương trợ tư pháp. Đối với các nước chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp như (Đài Loan, Hàn Quốc) thì chưa có những hướng dẫn đầy đủ.
Thực tiễn hành nghề Luật sư nhận thấy cũng có nhiều phụ nữ khi từ nước ngoài trở về xin ly hôn chỉ mang theo được chứng nhận đã đăng ký kết hôn và khai địa chỉ chồng theo đăng ký kết hôn. Song, thực tế địa chỉ đã có thay đổi nên việc liên hệ để biết được địa chỉ hiện tại của đương sự và yêu cầu họ có ý kiến là một việc vô cùng khó khăn.
Có rất nhiều trường hợp do trình độ có hạn, khi về Việt Nam có đưa bản thỏa thuận ly hôn của chồng, song không được chính quyền sở tại ký và do đó cũng không thể hợp pháp hóa lãnh sự.
Nhiều trường hợp nạn nhân đã kết hôn một lần, dù hiện tại không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh quan hệ hôn nhân của mình với chồng nước ngoài nhưng chính quyền cấp cơ sở cũng không thể nào chứng nhận “độc thân” để họ có thể lấy chồng khác. Ông Nguyễn Phương Đông – Trưởng ấp 2 xã Mỹ Hòa (huyện Bình Minh, Vĩnh Long) cho biết, xóm ông có khá nhiều trường hợp lấy chồng ngoại.
Có lần cô gái tên Huỳnh Thị B mới 20 tuổi nhờ ông xác nhận độc thân để lên xã chứng giấy độc thân nhằm cưới chồng nước ngoài, ông đã đăn đo suy nghĩ rất nhiều và cuối cùng không đồng ý xác nhận. Theo ông Đông, trường hợp của cô B trước đây đã từng lấy chồng Đài Loan, nhưng không biết vì lý do gì mà chung sống với nhau một thời gian ngắn thì ông chồng ngoại kiều biến mất. Quyết chí đi nước ngoài, Huỳnh Thị B làm quen với một người đàn ông khác và muốn tiếh tới hôn nhân mà không cần biết đối tượng có thực lòng yêu thương mình hay không.
Gặp chúng tôi tại Trung tâm hỗ trợ kết hôn Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Cần Thơ, một cô gái khá xinh đẹp mới 26 tuổi nhờ báo chí lên tiếng về trường hợp lấy phải gã chồng hờ của cô. Qua tâm sự, cô gái cho biết tên Hoàng Kim Lan (tên nhân vật đã thay đổi), ngụ xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ. Dù có người yêu làm công chức nhà nước nhưng Kim lan vẫn mang giấc mơ đổi đời ở xứ cờ hoa. Năm 2009, cô lên mạng internet và làm quen được với người đàn ông tên Avila ở bang Puerto Rico, Hoa Kỳ. Avila sinh năm 1968, lớn hơn Kim Lan 17 tuổi. Như những cô bạn gái cùng lứa đang có cuộc sống sung sướng nơi xứ người, khi quen Avila cô cũng mong muốn sau này cưới nhau sẽ được sang Mỹ định cư để đổi đời. Quen nhau khoảng 3 tháng, Avila tỏ tình và hẹn về Việt Nam thăm Kim Lan.
Là người phương Tây, Avila khá thoáng khi vừa gặp mặt đã đề nghị đưa Kim Lan đi khách sạn để “yêu” nhau. Dù biết người ngoại quốc có cuộc sống tình dục khá thoáng nhưng Kim Lan vẫn kiên quyết “giữ gìn” cái ngàn vàng. Cô gợi ý với Avila là cần phải có sợi dây ràng buộc – ít nhất phải là giấy đăng ký kết hôn để hai bên có trách nhiệm với nhau. Chỉ cần Avila đồng ý ký giấy, cô sẽ trao thân cho “chồng” mà không cần chờ tới đám cưới theo phong tục tập quán.
Lẽ dĩ nhiên là Avila gật đầu ngay để lấy lòng người đẹp. Ngay khi cầm giấy chứng nhận trên tay, Kim Lan đã nghĩ ngang công việc lễ tân mà mình đang làm để cùng “chồng” đi hưởng tuần trăng mật. Khi thấy “chồng” chi tiêu khá dè sẻn, Kim Lan không hề mảy may nghi ngờ mà còn mừng thầm trong bụng vì nghĩ rằng chồng mình biết sống tiết kiệm để lo cho tương lai. Khoảng hơn một tháng lưu lại Việt Nam, gã chồng da đen với khả năng tình dục không biết mệt đã làm Kim Lan gầy rộc đi 3, 4 kg vì kiệt sức.
Rất mạnh khoản giường chiếu nhưng Avila rất yếu khoản chi tiêu. Suốt thời gian hưởng “tuần trăng mật”, Avila chỉ tiêu tốn chưa hết 1000USD. Khi đi chơi ở Đà Nẵng, Avila dúi vào tay Kim Lan 100USD bảo mua vé về Cần Thơ, Avila ra Hà Nội có công việc rồi sẽ quay về ngay với vợ. Thế nhưng, gã chồng hờ này đã biến mất tăm mà không để lại lời nhắn gửi. Tìm mọi cách liên lạc mà không được, Kim Lan chỉ còn biết cách ly hôn cho xong để còn kịp lấy chồng khác kẻo toan về già. Thế nhưng, dù đã chạy vạy khắp nơi Kim lan vẫn gặp rắc rối khi không thể đơn phương ly hôn.
Trường hợp này Tòa án Việt Nam không thể xem xét và giải quyết, xét xử người nước ngoài theo dạng “người vắng mặt tại nơi cư trú” hay theo dạng “mất tích” được vì các quy định về trường hợp này được quy định cho giải quyết đối với những người có nơi cư trú là ở Việt Nam. Hơn nữa, nếu có các tài liệu để xét xử được thì ngay sau khi tòa đã tuyên án xong, việc tống đạt bản án cho đương sự ở nước ngoài cũng là điều rất khó khăn.
Theo bà Ngô Thị Tím Em – Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Đại Ngãi (huyện Long Phú, Sóc Trăng), trong 223 trường hợp phụ nữ xã này lấy chồng nước ngoài có đến 22 trường hợp đã quay về Việt Nam sinh sống. Câu chuyện làm bà Tím Em trăn trở nhất là chuyện cô gái tên Thúy Anh (tên nhan vật đã thay đổi) phát bệnh tâm thần sau khi lấy đời chồng thứ 3.
Người chồng đầu tiên là Chu Lu (ở Đài Bắc), hơn Thúy Anh gần 20 tuổi. Qua mai mối của trung tâm môi giới, Thúy Anh và Chu Lu kết hôn tại khu du lịch Đầm Sen sau… 24 giờ xem mắt mà không có giấy đăng ký kết hôn. Hưởng tuần trăng mật được một tháng thì Chu Lu… biến mất.
Ảnh cưới của Thúy Anh và ông chồng đầu tiên |
Trong khi gia đình Thúy Anh chỉ được “bà mai” gửi 1,5 triệu đồng gọi là tiền mừng cưới. Người chồng thứ hai của Thúy Anh cũng là người Đài Loan tên Châu Sìn. Khi Châu Sìn về Việt Nam, anh ta cũng đưa cho “bà mai” một ít tiền để tồ chức lễ cưới. Hưởng tuần trăng mật xong thì Châu Sìn lại biến mất để lại cho Thúy Anh biết bao nước mắt tủi hờn.
Lấy chồng lần thứ 3, Thúy Anh may mắn được chồng rước qua Đài Loan. Nhưng số phận vẫn không buông tha cô gái trẻ khi cô vừa sinh được đưa con trai thì bỗng dưng phát bệnh tâm thần. Gia đình chồng đã mua vé máy bay và ép cô về Việt Nam hơn 2 năm nay. Hiện địa phương đang tạo mọi điều kiện để Thúy Anh ổn định tinh thần, ổn định cuộc sống.
Muốn ly hôn cũng khó trăm bề
Theo một cán bộ ngành tư pháp, các cô gái nếu muốn ly hôn với chồng là người nước ngoài phải đến tòa án hoặc phòng hộ tịch nơi mình ở tại địa phương đó làm bản thỏa thuận ly hôn với chồng nếu chồng đồng ý; hoặc yêu cầu tòa án ở nơi mình ở giải quyết cho ly hôn; hoặc yêu cầu chồng có ý kiến về việc hôn nhân (đồng ý hoặc không đồng ý ly hôn).
Tiếp đó, mang các tài liệu trên tới Bộ Ngoại giao nước họ để chứng nhận. Khi về tới Việt Nam, mang tài liệu này tới Sở Ngoại vụ các tỉnh để được hướng dẫn hợp pháp hóa lãnh sự. Khi đến tòa án địa phương (cấp tỉnh), phải mang các tài liệu kể trên, kèm theo hộ khẩu, đăng ký kết hôn, CMND,…
Tại cuộc hội thảo mới đây do Trung tâm tư vấn hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài - thuộc Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ - Thẩm phán Dương Thị Thu Hà cho biết, liên tiếp trong 3 năm 2008, 2009 và 2010, Tòa án TP Cần Thơ đã thụ lý, giải quyết trên 100 vụ ly hôn có yếu tố nước ngoài. Nguyên đơn đứng đơn xin ly hôn có tới 99% là phụ nữ địa phương.
Nhiều phụ nữ đang gặp khó do các quy định của pháp luật nước ta vẫn chủ yếu dành cho việc thực hiện kết hôn và quy định quyền lợi, nghĩa vụ của các cặp hôn nhân mà có một bên là người nước ngoài. Các quy định về việc ly hôn ít, nếu có cũng chủ yếu là để giải quyết cho các trường hợp ly hôn với một bên là người nước ngoài ở những nước đã có Hiệp định tương trợ tư pháp. Đối với các nước chưa có Hiệp định tương trợ tư pháp như Đài Loan, Hàn Quốc thì chưa có những hướng dẫn đầy đủ.
Theo thẩm phán Hà, thời gian qua có nhiều phụ nữ Cần Thơ khi từ nước ngoài trở về xin ly hôn chỉ mang theo được chứng nhận đã đăng ký kết hôn và khai địa chỉ chồng theo đăng ký kết hôn. Song, thực tế địa chỉ đã có thay đổi nên việc liên hệ để biết được địa chỉ hiện tại của đương sự và yêu cầu họ có ý kiến là một việc vô cùng khó khăn.
Có rất nhiều trường hợp do trình độ có hạn, khi về Việt Nam có đưa bản thỏa thuận ly hôn của chồng, song không được chính quyền sở tại ký và do đó cũng không thể hợp pháp hóa lãnh sự. Thời gian qua, có rất nhiều trường hợp các cô gái Cần Thơ sau khi có chồng ở Đài Loan, Hàn Quốc bỏ về quê, không có bất cứ giấy tờ gì chứng minh quan hệ hôn nhân của mình với chồng bên kia thế nào.
Tòa án cũng không thể xem xét và giải quyết, xét xử người nước ngoài theo dạng người vắng mặt tại nơi cư trú hay theo dạng mất tích được vì các quy định về trường hợp này được quy định cho giải quyết đối với những người có nơi cư trú là ở Việt Nam. Hơn nữa, ngay sau khi tòa đã tuyên án xong, việc tống đạt bản án cho đương sự ở nước ngoài cũng là điều hầu như tùy thuộc vào… hên xui.
Phương Dung