Ngọc Trinh bị Nathan Lee gọi tên, quản lý bức xúc viết tâm thư: "Đó là thói tiểu nhân, tầm thường”

( PHUNUTODAY ) - Ngọc Trinh vừa bị Nathan Lee gọi thẳng tên, quản lý liền viết tâm thư dài đầy ẩn ý và thâm thuý.

Cách đây ít phút (ngày 2/4) quản lý của Ngọc Trinh đã viết tâm thư đăng đàn thể hiện sự bức xúc thấy rõ sau khi Nathan Lee chỉ đích danh người đẹp. Cô tỏ ý vô cùng phẫn nộ: "Ngay cả người ở đáy của xã hội họ cũng có quyền được chiến đấu cho 1 cuộc đời khác vào ngày mai. Chắc gì, hôm nay ở đỉnh là cả đời không chạm đáy, đừng tự đẩy mình vào đường cụt. Mà lạ nhất, nhiều kẻ cũng chạm đáy rồi, nhưng vẫn hào sảng dìm người khác xuống ngay cả khi bản thân đã cảm nhận được nhục nhã, ê chề. Đấy gọi là sự ác độc của kẻ không có lương tâm".

quan-ly-ngoc-trinh 2

Đáng nói, quản lý Ngọc Trinh cũng nhấn mạnh quan điểm cá nhân vì "ai kia" liên tục lên mạng nói đạo lý.

Toàn bộ chia sẻ của quản lý Ngọc Trinh:

Kể cũng hay, xã hội ngày càng hiện đại, con người dường như càng khắt khe.

Nếu ngày xưa cách đây chỉ vài năm, công chúng chỉ tung hô người giàu có, quyền lực rồi đến lúc lại vỡ mộng vì scandal thì nay (hoặc có lẽ vì nhiều người có tiền quá) nên có tiền mà không sang lại dễ bị Anti hơn là được nể trọng.

Khắt khe cũng có mặt tích cực, nó khiến cho con người ta phải nỗ lực nhiều hơn là kiếm tiền, làm giàu, là giữ gìn nhân phẩm, đạo đức, thắng không kiêu, dù có hơn người cũng vẫn khiêm nhường, và cầu thị vì biết núi cao còn có núi cao hơn.

Mình là thể loại ghét đạo lý nhưng nếu ai đã muốn bàn về nhân cách, đừng đem học thức, tầng lớp, gia thế, tiền bạc ra đọ. Đừng đem những thứ đó ra để bao biện rằng: Có giỏi thì mang ra đây mà đọ với tôi, hay lấy những thứ đó ra để coi thường và đạp người khác xuống.

Ai chẳng biết, đó là thói tiểu nhân, tầm thường. Vỗ ngực tự đại rằng mình nói được to vì mình ở tầng lớp trên, được ăn được học, gia thế nọ kia hay chỉ là vì tự hào có đồng bọn cũng tiểu nhân giống mình, hay ho gì?

Sợ nhất cái bọn mà mở mồm ra "Con công phải ra con công, con phượng phải ra con phượng" hoá ra chỉ là 1 đống hồ đồ, trưởng giả, không hơn.

Đã gọi là nhân cách thì chỉ duy nhất cách mà ta chọn sống làm người.

Đừng nói mạnh, ai cũng có ngày sa cơ, ai cũng có ngày gặp chuyện, ai rồi cũng sẽ có lúc mà người khác muốn dìm mình như thể mình là "đáy của xã hội" nhưng nhân cách sẽ trả lời tất cả.

Không có ai ở cái cuộc đời này được cái quyền phán xét về cuộc đời của người khác cả.

Ngay cả người ở đáy của xã hội họ cũng có quyền được chiến đấu cho 1 cuộc đời khác vào ngày mai. Chắc gì, hôm nay ở đỉnh là cả đời không chạm đáy, đừng tự đẩy mình vào đường cụt. Mà lạ nhất, nhiều kẻ cũng chạm đáy rồi, nhưng vẫn hào sảng dìm người khác xuống ngay cả khi bản thân đã cảm nhận được nhục nhã, ê chề. Đấy gọi là sự ác độc của kẻ không có lương tâm, chắc sống vậy sẽ có hậu nhiều lắm, vậy hiểu tại sao người như vậy sẽ còn chạm đáy vài lần nữa, nghiệp đấy.

Ta nói, người càng có ăn có học, người càng có tiền càng phải cố gắng sống cho bao dung, tử tế bởi vì không làm được như thế thì giống như không tắm mỗi ngày mà cứ dùng nước hoa xịt để át đi mùi cơ thể vậy. Còn nếu người càng có địa vị, quyền lực, càng sống trượng phu, nâng đỡ người khác, tôn trọng tất cả quyền sống của mọi người, người đó như bông hoa thơm, toả hương thơm ngát ai cũng muốn ngắm nhìn và mê đắm.

Vậy đấy, tự dặn lòng mình, dù 1 ngày nào đó may mắn mà có trở nên giàu có, quyền lực, thì đừng giẫm lên kẻ yếu, hãy nâng họ lên đôi vai của mình. Đó mới là kẻ mạnh thật sự!

Cuộc sống này sẽ vẫn còn tiếp diễn, ấy có nghĩa là vẫn còn những nỗi đau, nhưng cuộc đời của ai thì hãy để người đó tự đối diện. Đừng cầm dao đâm người khác, bởi vì sẽ lại có người cầm dao đâm bạn mà thôi.

Sáng sớm, đọc chuyện các "đỉnh chóp" nói chuyện với nhau về "bọn dưới đáy xã hội". Thấy chạnh lòng. Thôi, đỉnh của ai thì cứ chóp đi, tụi mình không tranh giành đâu. Đã nhận mình sống như cỏ dại, thì cần gì tranh đấu với ai nữa

Bạn chỉ cần lương thiện - Trời xanh sẽ tự khắc an bài.