Ngược đời: Buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật lại gặp họa sát thân, gia đình tan nát

( PHUNUTODAY ) - Xưa kia, có một thương nhân tên là Đinh Kiến Đức, quyết định buông hạ đồ đao, lập địa thành Phật, làm ăn chân chính. Thế nhưng hắn lại gặp họa sát thân, cơ nghiệp tan nát, sống không bằng chết.

Lập địa thành Phật lại rước họa sát thân

123

Xưa kia, có một thương nhân tên là Đinh Vĩnh Mậu, giàu có bậc nhất kinh đô. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, ông căn dặn con cháu: “Ta gây dựng được cơ ngơi rộng lớn thế này, thật không dễ dàng gì, đều nhờ vào hai chiếc cân này cả. Các con nên nhớ, tuyệt đối đừng dùng lại”.

Hóa ra, quả cân của chiếc cân nhỏ này được khoét rỗng bên trong, sau đó lại dùng gang đúc bao bọc lại, mỗi cân bớt được hai lượng rưỡi. Còn chiếc cân lớn, quả cân được bọc sắt bên ngoài, cán cân được làm rỗng bên trong, sau đó đổ thủy ngân vào trong, mỗi cân có thể tăng thêm hai lượng rưỡi.

Sau khi Đinh Vĩnh Mậu qua đời, con trai là Kiến Đức tiếp quản gia nghiệp. Một lần cân điêu cho người nghèo, khiến họ uất hận mà chết, bèn lập tức đốt bỏ 2 cái cân nọ, một lòng hướng thiện. Nhưng oái oăm thay, chưa đầy 1 tháng sau, 2 đứa con của Kiến Đức đều lần lượt qua đời vì bệnh viêm màng não. Chưa dừng lại ở đó, toàn bộ gia sản lại còn bị đốt trụi, mười phần hết sáu, bẩy phần.

Phải chăng trời xanh không có mắt?

124

Họa nối tiếp họa, Kiến Đức đau đớn muôn phần, bèn chạy đến miếu Thành Hoàng lớn tiếng: “Thế gian là những lời lẽ giả dối. Cha tôi buôn gian bán lận, mà tiền vàng sung túc, con cháu đầy nhà. Đến lượt tôi lập địa thành phật, lại liên tiếp gặp phải tai ương, người mất nhà tan, sống không bằng chết. Trên đời này, liệu còn thiên lý gì nữa?”

Đau thương quá độ, Đinh Kiến Đức về đến nhà đã ngả lưng xuống giường, thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay. Trong mộng, hắn thấy hai quỷ nha xuất hiện, dẫn hắn xuống Âm Phủ, diện kiến Diêm Vương một chuyến. Diêm Vương nhìn Kiến Đức, phán rằng:

“Nhà ngươi hôm nay đã ở miếu Thành Hoàng lớn tiếng mà mắng thiên đạo bất công. Bây giờ ta sẽ cho người chứng kiến thiện ác hữu báo”. Nói xong, Diêm Vương bèn cho Kiến Đức gặp lại cha mình, khiến hắn kinh hãi tột cùng. Chân tay phụ thân hắn đang bị những chiếc móc lớn móc chặt vào trong, đau đớn muôn phần. Diêm Vương tiếp:

“Phụ thân nhà người khi còn sống làm điều gian dối, tính kế hại người, tội ác không đếm xuể nên chết đi sẽ gặp quả báo như vậy. Không chỉ vậy, ông ta còn khiến Ngọc Hoàng phẫn lộ, chỉ dụ cho hai tên quỷ sứ phá gia bại sản giáng hạ – tức hai đứa con trai của người. Nhưng nay thấy ngươi hành thiện tích đức, nên thiên đình đã hạ lệnh thu hồi hai tên nghịch tử của nhà ngươi về. Đồng thời, hạ lệnh cho Thần Lửa đốt sạch cơ nghiệp của nhà ngươi, bởi chúng đều là của bất chính”.

Nửa đêm tỉnh lại, Đinh Kiến Đức chân tay run rẩy. Mẹ và vợ thấy vậy mới truy hỏi nguyên do, Đinh Kiến Đức bèn kể lại đầu đuôi sự việc. Không lâu sau, vợ lại sinh được một người con trai, thông minh tuấn tú, lớn lên tiếp quản gia nghiệp, lương thiện đãi người, buôn bán công bằng, chẳng mấy chốc gia sản lớn mạnh vượt cả cha ông.

Phúc báo luôn hiện hữu, chỉ là vấn đề thời gian

Phật dạy: Thiện ác hữu báo, không phải không báo, chỉ là chưa đến mà thôi. Xưa nay, người gian ác sống ở dương gian sung túc, đó là trời phật cho phép hắn được hưởng hết phúc đức cha ông để lại. Nhưng khi nhắm mắt xuôi tay, xuống địa ngục sẽ phải hình phạt kinh khiếp. Vạn vật trên đời đều có nhân quả, chỉ là người trần mắt thịt không thể nhìn thấu hết mà thôi.

Vinh hoa phú quý mà con người hưởng thụ, đều do phúc khí bản thân tạo ra, hoặc từ mấy đời trước mà thành. Người “phúc mỏng, đức ít”, dù chăm chỉ bao nhiêu cũng xôi hỏng bỏng không. Nếu như dùng những cách gian thương hại lý, táng tận lương tâm, cuối cùng sẽ tạo thành nghiệp, hậu vận không chỉ xuống dốc, mà còn khiến con cháu cơ cực, nghèo khó.  

/Khoevadep

Xuân Quỳnh