Người chồng ’giả mù’ để vợ thoải mái... cắm sừng

06:03, Thứ bảy 06/10/2012

( PHUNUTODAY ) - “Tôi là một người đàn ông mà phải tới trung tâm dành cho những người phụ nữ bị bạo hành là một điều thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết mình phải làm thế nào để tự giải thoát nữahellip;”, anh Nam khó khăn khi vào chuyện.

Tận mắt chứng kiến cảnh người vợ yêu chăm sóc nhân tình trong bệnh viện, lòng anh Đặng Trần Nam (45 tuổi, Tây Hồ - Hà Nội) chết điếng. Anh đã nghĩ tới chuyện ly hôn, nhưng khi cầm bút, tay anh lại run bắn, anh không muốn và cũng không dám làm như vậy...
[links()]
Nếu như anh không vô tình bắt gặp chị chăm sóc nhân tình ở bệnh viện rồi lại nói dối đi làm việc ở miền Nam, có lẽ anh vẫn tự lừa dối mình, lấy làm sung sướng và hãnh diện nghe những lời dối trá này của vợ. Nhưng giờ tất cả đã hết, anh không còn khả năng tiếp tục tự lừa dối mình.

Tình cờ phát hiện vợ phản bội

Mang tâm trạng trĩu nặng, người đàn ông khoảng chừng hơn 40 tuổi, mặt lưỡi cày hốc hác, đen sạm, đẩy cửa bước vào Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang – Gia Lâm – Hà Nội, ngượng ngùng với câu hỏi: “Ở đây có giúp đỡ những người đàn ông bị… cắm sừng không ạ?”.

Bác sỹ Nguyễn Ngọc Quyết, giám đốc trung tâm cố gắng gợi mở câu chuyện một cách thoải mái nhất, người đàn ông ấy vẫn không tài nào rũ bỏ được sự mặc cảm của mình khi phải tới trung tâm xin tư vấn.

“Tôi là một người đàn ông mà phải tới trung tâm dành cho những người phụ nữ bị bạo hành là một điều thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết mình phải làm thế nào để tự giải thoát nữa…”, người đàn ông bắt đầu câu chuyện của mình một cách ngập ngừng và khó nhọc.

Người đàn ông khốn khổ đó là anh Đặng Trần Nam (45 tuổi, Tây Hồ - Hà Nội), người vừa vô tình “mục sở thị” cảnh vợ mình đang âu yếm, chăm sóc nhân tình tại Bệnh viện Tim mạch Hà Nội.

“Tôi là một người đàn ông mà phải tới trung tâm dành cho những người phụ nữ bị bạo hành là một điều thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết mình phải làm thế nào để tự giải thoát nữa…”, anh Nam
“Tôi là một người đàn ông mà phải tới trung tâm dành cho những người phụ nữ bị bạo hành là một điều thật đáng xấu hổ. Nhưng tôi không còn biết mình phải làm thế nào để tự giải thoát nữa…”, anh Nam chia sẻ.

Đau đớn hơn, cùng thời gian đó, bố đẻ anh cũng đang nằm ở Bệnh viện Việt Đức chuẩn bị đặt máy tạo nhịp tim, do cụ có tiền sử áp huyết thấp, tim đập chậm. Vậy mà với nghĩa vụ của một người con dâu, thi thoảng chị mới đảo qua vài phút thăm hỏi xã giao rồi vội vã ra về với lý do “con đang bận”.

Mỗi lần tới thăm bố chồng, chị lại đưa anh vài trăm ngàn động viên chồng: “Anh cầm tiền mua thêm thức ăn, hai bố con bồi dưỡng lấy sức...” Nghe vợ nói vậy, lòng anh chẳng khác gì được “đón làn gió mát”. Tình yêu anh dành cho chị cũng vì thế mà nhân lên bội phần.

Anh tự nguyện một vai gánh vác việc nhà cửa, trông nom con cái, phụng dưỡng cha mẹ già, dành toàn bộ thời gian để giúp chị rảnh chân đi kiếm tiền, bỏ ngoài tai những lời ong tiếng ve đàm tiếu về vợ mình.

Tới giờ anh mới hiểu vợ mình bỏ ra số tiền ấy không phải vì thương yêu, chăm sóc gia đình mà vì chị cố tình dùng tiền “bịt miệng, dán mắt” gã chồng khờ khạo là anh.

Trong tâm trạng đau đớn, khổ sở tới cùng cực, anh Nam tâm sự: “Đã từ lâu tôi nghe mọi người nói và tận mắt bắt gặp vài lần cô ấy ngồi sau lưng người đàn ông khác với vẻ khá thân mật. Nhưng khi hỏi, cô ấy đều nói người đàn ông đó chỉ là bạn. Cô ấy nhờ đưa đi lấy tiền vì người đàn ông ấy là dân anh chị trong thế giới ngầm.

Cô ấy không nhờ tôi vì tôi hiền lành quá, không đòi được tiền cờ bạc. Tôi thấy vợ nói cũng có lý liền tự lừa gạt mình rằng: lỗi do tôi quá đa nghi mà thôi. Hằng ngày vợ tôi đã rất vất vả kiếm tiền nuôi cả gia đình rồi, nên hiểu và thông cảm cho cô ấy.

Ngay cả việc bố tôi bị tim đập chậm, phải lắp máy tạo nhịp, không tới chăm sóc được, cô ấy cũng đã đền bù bằng cách thi thoảng biếu tiền để bố tôi bồi dưỡng, lại còn lo toan cả tiền viện phí phát sinh ngoài bảo hiểm…

Thấy vợ một lòng vì cha chồng, tôi mừng lắm. Thôi thì người có của, người có công. Vì công việc, cô ấy không thể chăm sóc bố tôi, nhưng có đưa tiền phụ giúp vậy là được rồi. Tôi không thể tin rằng cô ấy đã dùng tiền để đánh đổi trách nhiệm, lấy thời gian đi chăm nhân tình như thế …”

Nhưng tới khi sự thật được phơi bày trước mắt anh, Nam mới “ngã ngửa” ra rằng thiên hạ đồn đại quả không sai.

“Có lẽ cô ấy đã có nhân tình từ lâu lắm rồi. Chỉ có tôi ngu muội nhất định không chịu tin. Cho tới giờ, khi tận mắt chứng kiến cảnh vợ chăm nhân tình trên giường bệnh, tôi mới không thể tiếp tục tự lừa dối mình…”, anh Nam nói trong đau khổ.

Lúc đó, anh muốn “làm cho ra lẽ”, không thể tiếp tục làm ngơ, giả như không có chuyện gì xảy ra. Vài lần anh Nam đã định lao ra từ chỗ nấp, tiến thẳng tới giường bệnh, cho người phụ nữ của mình đang dịu dàng chăm sóc người đàn ông khác vài cái tát cho hả giận, bất chấp hậu quả… nhưng không hiểu sao đôi chân anh như bị chôn chặt dưới đất.

Càng theo dõi từng hành động của người vợ phản bội, anh càng đau đớn, uất hận. Ở nhà, chưa bao giờ chị là người phụ nữ tuyệt vời đến thế. Hơn 15 năm chung sống, chưa một lần anh được vợ nấu cho một bữa cơm đạm bạc chứ đừng nói tới chuyện lấy tăm, rót nước.

Mỗi khi bố mẹ hai bên đau ốm, chỉ có anh, gã đàn ông khờ khạo, lăn lưng chăm sóc bất kể ngày đêm, còn chị chỉ như “cơn gió thoảng qua”. Vậy mà trên giường bệnh kia, gã nhân tình của chị lại được chăm bón từng thìa cháo, ngụm nước.

Tới lúc này anh mới nhận ra vị trí thực sự của mình trong lòng người phụ nữ anh từng “má ấp tay kề” suốt 15 năm qua. Lúc này, cái vị đắng chát, nghẹn cứng trong cổ họng khiến anh muốn nghẹt thở khi nhớ lại.

Mỗi lần chị đi làm đẹp về nhà là chị lại lườm nguýt, chê bôi đủ thứ sạch bẩn, chê cơm canh mặn nhạt không theo ý muốn khiến anh phải khổ sở để chiều ý vợ... Để chạy đến chăm sóc người tình trên giường bệnh, khi anh gọi điện hỏi xem vợ mình đang ở đâu, chị còn nói dối sống sượng:

“Em đang vào miền Nam có chút việc, mất khoảng chừng 2 tuần mới ra. Ở nhà có chuyện gì anh cứ gọi điện báo, nếu cần em sẽ cố gắng đáp chuyến bay sớm nhất về ngay. Nếu cần tiền lo chạy chữa cho bố, anh cứ lấy ở trong két, nếu thiếu gọi điện cho em…”.

Nếu như anh không vô tình bắt gặp chị chăm sóc nhân tình ở bệnh viện rồi lại nói dối đi miền Nam, có lẽ anh vẫn tự lừa dối mình, lấy làm sung sướng và hãnh diện nghe những lời dối trá này của vợ. Nhưng giờ tất cả đã hết, anh không còn khả năng tiếp tục tự lừa dối mình.

Hoang mang tìm lối thoát

Biết vợ ngoại tình nhưng anh Nam đã không thể đặt bút viết lá đơn xin ly hôn, cho dù lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương nặng nề và anh cũng đã tự nhận ra rằng: “Cuộc hôn nhân của tôi không còn gì có thể cứu vãn…”.

Anh muốn tìm cho mình một con đường tự giải thoát vẹn toàn hơn nên đã tới trung tâm tư vấn tìm mong một sự giúp đỡ. Bởi dù hơn 10 năm nay anh đã phải nghe thiên hạ thi nhau đồn về việc vợ mình có quan hệ bất chính với nhiều người đàn ông khác, nhưng anh vẫn tin và yêu vợ hết lòng.

Tới giờ, sau khi đã tận mắt chứng kiến cảnh vợ mình chăm sóc nhân tình, bỏ rơi gia đình, vô trách nhiệm với con cái trong lúc khó khăn thì anh vẫn không muốn rời xa người phụ nữ ấy. Bởi anh vẫn còn yêu vợ nhiều lắm.

Nhưng càng yêu, càng nhung nhớ anh càng uất hận và không thể tự giải thoát được mình ra khỏi mớ bòng bong ấy… Và trong lúc không biết phải làm gì, anh tìm đến nơi chỉ dành cho những người phụ nữ bất hạnh vì chồng với mong muốn tìm được cho mình một lối thoát...

  • Thư Kỳ
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc