Câu chuyện dang dở tôi đọc được trong nhật kí của mẹ hai khiến tôi chao đảo. Tôi đã sống và yêu thương mẹ hai như mẹ ruột của mình hơn hai mươi năm qua nhưng giờ, hai mươi năm qua đối với tôi dường như đã trở nên vô nghĩa vì có lẽ, tôi đã yêu thương một người không đáng để yêu thương…
Tôi không nhớ khuôn mặt của mẹ đẻ mình như thế nào. Cả một bức hình của mẹ, ba tôi cũng không giữ. Ba nói, ba nhớ mẹ ở trong tim, hình của mẹ ở trong đó. Tôi không hỏi thêm gì nữa vì kí ức về mẹ của tôi cơ hồ là không có.
Vì không có khái niệm về người mẹ đã khuất nên tôi không hay thắc mắc về mẹ. Kể cả chuyện vì sao ba không còn liên lạc với nhà ngoại và tôi chưa từng được gặp ông bà ngoại hay các dì, các cậu của mẹ, tôi cũng không hỏi bởi tôi đã có mẹ hai.
Nghe mọi người kể lại, mẹ hai chăm tôi từ khi tôi hai tuổi. Mẹ ruột tôi khi ấy đã mất. Vì thế, tôi coi mẹ hai như mẹ ruột. Người ngoài không biết, có lẽ sẽ nghĩ rằng mẹ hai là người đã mang nặng đẻ đau để sinh ra tôi bởi bà đối với tôi rất tốt, vô cùng tốt.
Ba tôi ít khi ở nhà. Những công trình xây dựng ở nơi xa khiến ba phải đi suốt. Thế nên ở nhà chỉ có tôi và mẹ hai. Mẹ hai không sinh em bé dù có lần, tôi nghe ba nói mẹ hãy sinh cho tôi một em gái. Mẹ hai cứ cười nói nuôi mình tôi là đủ rồi, “có thêm con nữa, tui yêu thằng Kiên không được nhiều như trước. Tui làm không đặng”.
Khi ấy tôi còn nhỏ, chỉ thấy mẹ hai nói vậy cũng đúng, trong nhà đã có tôi, không cần có thêm em nữa cũng được. Kì thực, ba và mẹ hai vẫn thường xuyên cãi vã về chuyện này.
Ba muốn có thêm con còn mẹ hai thì không. Ba và mẹ giấu không cho tôi biết nhưng thi thoảng, tôi vẫn nghe được câu chuyện của hai người khi vô tình đi qua phòng ba mẹ lúc đêm muộn.
Nhìn dáng bà gầy gò đi trong buổi trưa nắng rực, tôi trào nước mắt nhưng lại vội vàng lau đi ngay bởi tôi thấy, nếu tôi khóc vì thương người đàn bà ấy thì sẽ có tội với người mẹ đã khuất của tôi biết bao. |
Thế rồi ba cũng phải nghe theo quyết định của mẹ hai. Mẹ hai không sinh em bé. Mẹ chỉ nuôi và yêu thương mình tôi. Bà dạy tôi nhiều thứ, coi tôi là niềm tự hào của bà. Ai đến nhà chơi, mẹ cũng gọi tôi ra và hớn hở khoe: “Con trai tui đó. Nó tên Kiên. Cái thằng sao mà đẹp trai dữ vậy?”.
Mẹ hai cứ khoe tôi như vậy. Tôi quấn mẹ. Chuyện gì cũng kể với mẹ hai. Có lần tôi hỏi: “Mẹ hai có biết má con trông thế nào không?”. Mẹ hai giật mình rồi lắc đầu nói không biết, rằng khi bà lấy ba tôi thì mẹ ruột tôi đã mất rồi.
Năm tôi vào đại học, phải xa nhà vào thành phố ở trọ, mẹ hai nhất quyết đòi đi theo ba con tôi dù ba nói, mình ba đưa tôi đi là được rồi. Mẹ hai vốn là người rất dễ tính nhưng hôm đó, bà khó tính vô cùng. Nhà trọ nào bà cũng lắc đầu, không vừa ý.
Chỗ bà chật, chỗ bà kêu bẩn, chỗ lại ồn ào, chỗ thì xa trường quá. Cuối cùng, mẹ hai cũng thở phào khi tìm được một phòng trọ ở tầng ba của một chung cư. Phòng rộng rãi, có ban công, ngoài ban công có rất nhiều hoa và quan trọng là nó rất gần trường, yên tĩnh cho tôi học và nghỉ ngơi.
Giá thuê có hơi đắt nhưng mẹ hai quả quyết bà sẽ lo được còn tôi chỉ cần tập trung lo học hành mà thôi. Mẹ hai tôi là con nhà quyền quý, khi lấy ba tôi thì mẹ bị gia đình từ mặt. Mẹ hai được chiều từ nhỏ nên không quen lao động kiếm tiền.
Khi tôi còn ở nhà, mẹ cũng chỉ hàng ngày ở nhà cơm nước và dọn dẹp còn chuyện kiếm tiền đều do một tay ba tôi lo. Thế mà lúc tôi vào đại học, mẹ quyết định đi làm. Mẹ đi may thuê cho một cửa hàng may gần nhà.
Việc không nặng nhưng bận bịu và ảnh hưởng không tốt tới cái lưng vốn đã luôn đau nhức của mẹ. Tôi nói với mẹ hai rằng tôi có thể rủ bạn tới thuê phòng cùng mình để chia tiền phòng, mẹ hai không cần đi làm nữa nhưng mẹ nhất quyết không đồng ý.
Bà nói có bạn ở cùng tôi sẽ không học được và rồi còn trăm thứ bất tiện không tên nữa sẽ nảy sinh. Mẹ hai vẫn đi làm. Bà nhận thêm việc về nhà. Hàng tháng, ngoài tiền gửi lên cho tôi sinh hoạt hàng ngày, mẹ hai gửi thêm cả đồ ăn mẹ tự làm cho tôi.
Hễ tôi về nhà, câu đầu tiên mẹ nói với tôi bao giờ cũng là: “Sao mày gầy dữ vậy Kiên? Mày gầy thế này bảo sao lúc nào mẹ cũng phải lo”.
Có những lúc nghĩ về mẹ hai, tôi lại thầm cảm ơn trời đất vì đã mang bà đến với cuộc đời tôi, cho tôi được làm con của mẹ. Thế nhưng có một sự thật mà khi phát hiện ra, tôi bỗng nghi ngờ những yêu thương của mẹ dành cho tôi và sự thật này còn khiến tôi rất đỗi đau lòng.
Mẹ hai thường có thói quen viết nhật kí. Khi viết, mẹ luôn ngồi dưới giàn hoa trước nhà, gương mặt bình thản và bắt đầu ghi chép. Tôi luôn tò mò mẹ hai viết những gì trong cuốn sổ dày đó nhưng chưa bao giờ ngỏ ý xin mẹ cho đọc.
Mẹ dạy tôi nhật kí là sự riêng tư của mỗi người, là thế giới riêng của mỗi người, thế giới mà dù có là người yêu thương nhất của người đó, họ cũng không thể biết trong thế giới ấy có những gì. Tôi đọc trộm nhật kí của mẹ vào lần tôi về thăm nhà trước khi ra trường.
Tôi biết mẹ luôn đặt cuốn nhật kí của mình trong chiếc tủ hoa ở đầu giường ba mẹ và không bao giờ, mẹ hai khóa tủ. Mẹ hai ghi lại từng ngày tôi lớn lên và cả câu chuyện của bà với mẹ ruột tôi. Trong cuốn nhật kí, có tấm ảnh của mẹ ruột tôi. Tôi biết điều đó vì mẹ hai ghi như vậy.
Mẹ ruột tôi không phải ốm rồi mất như ba thường kể. Mẹ ruột tôi tự tử. Vì mẹ hai. Mẹ ruột phát hiện ra mẹ hai và ba yêu nhau. Ba nhất quyết đòi làm đơn li hôn để có thể tự do đến với tình yêu của mình. Câu chuyện càng hoang đường hơn nữa khi mẹ ruột tôi phản đối tình yêu này bằng cách tự tử.
Tôi không dám tin đây là sự thật. Đặt cuốn nhật kí vào đúng vị trí của nó và tôi bắt xe về trường. Không một ai trong nhà biết là tôi đã về và đã đi trong tâm trạng tồi tệ như thế.
Vậy là bao nhiêu năm qua, tôi đã yêu thương một người mà vì chính người đó, mẹ ruột tôi đã chết. Tôi không hiểu tại sao ba tôi và người đàn bà ấy có thể sống hạnh phúc với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra sau cái chết của mẹ tôi.
Người đàn bà ấy luôn dạy tôi cách làm người, cách sống và cách yêu thương người khác nhưng bà đâu có làm được điều đó. Có lẽ, bà không sinh con mà chỉ ở vậy để chăm sóc mình tôi đơn giản là để cho lương tâm đỡ cắn rứt và cảm thấy bớt đi phần nào tội lỗi khi bà nhớ về mẹ tôi.
Và có lẽ, bấy nhiêu điều tốt đẹp bà dành cho tôi, bấy nhiêu yêu thương bà dành cho tôi cũng chỉ là một cách để chuộc tôi với người mẹ đã khuất của tôi. Tất cả chỉ là giả dối và tôi đã sống trong sự giả dối ấy hơn 20 năm.
Nực cười thay cho những tin tưởng tôi đã dành cho bà. Tôi từng ngưỡng mộ bà và biết ơn bà bởi những điều bà đã làm cho tôi nhưng giờ thì có lẽ, những thứ đó đều là vô nghĩa.
Đã lâu tôi không liên lạc về nhà. Tôi nói với ba rằng tôi muốn tập trung để ôn thi nên không muốn bị phân tâm bởi những việc khác. Mẹ hai lên thăm tôi, tôi cũng tránh mặt.
Nhìn dáng bà gầy gò đi trong buổi trưa nắng rực, tôi trào nước mắt nhưng lại vội vàng lau đi ngay bởi tôi thấy, nếu tôi khóc vì thương người đàn bà ấy thì sẽ có tội với người mẹ đã khuất của tôi biết bao.
Mẹ hai viết thư lên cho tôi. Bà kể chuyện ở nhà, chuyện hàng xóm rồi cuối thư bà viết: “Kiên giận mẹ chuyện gì hả con?”. Tôi không trả lời bức thư ấy. Ba lên thăm tôi. Ông hỏi tôi có chuyện gì. Tôi lắc đầu không kể.
Nếu ba mẹ biết tôi đã rõ hết sự thật thì họ sẽ phải làm sao. Và chính bản thân tôi cũng không biết phải làm sao. Tôi sẽ vờ như chẳng hề biết chuyện gì và tiếp tục sống hay sẽ hỏi ba mẹ tôi để được nhận câu trả lời thỏa đáng nhất? Tôi sẽ phải làm gì đây khi sự dối trá ngày càng lấn vào cuộc sống này quá nhiều?
- Nguyễn Trung Kiên (TP Hồ Chí Minh)
[links()]