50 tuổi nhưng Đặng Quỳnh Trúc ( SN 1963, Kiến An – Hải Phòng) vẫn mang nét đẹp dịu dàng, hồn hậu. Ấy vậy mà từng có thời để có thật nhiều tiền làm đẹp, thị đã mù quáng lao vào con đường buôn bán ma túy.
[links()]
Bản án tù Chung thân chưa tuyên chồng thị đã vội vàng đi lấy người đàn bà khác rồi có con, mặc thị côi cút trong trại giam mà không một lần thăm hỏi.
Tình nghĩa vợ chồng dừng lại ở 3 lần tiếp tế khi thị mới bị bắt. Vậy là thị mất chồng, mất tự do, con gái học hành dang dở… Tới giờ thị mới xót xa, tiếc nuối “giá như…” thì đã quá muộn.
Tình đẹp
Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo đầy nắng gió Yên Thành – Nghệ An nhưng lại được ông trời phú cho một nước da trắng ngần và khuôn mặt đầy đặn phúc hậu.
Giá như Trúc không lao vào con đường phạm pháp hẳn thị đã có một gia đình hạnh phúc bên những đứa con ngoan. Nhưng với Trúc tất cả đã là quá khứ.
Bản thân Trúc thừa hiểu hai chữ “tự do” thật quá xa vời với cái tuổi 50 và bản án Chung thân nghiêm khắc vì tội Buôn bán trái phép chất ma túy.
Nhớ lại ngày còn trẻ, nhà nghèo nên với Trúc con đường thoát nghèo duy nhất là học thật giỏi.
Để làm được điều đó, ban ngày Trúc phải phụ giúp cha mẹ việc đồng áng, ban đêm mệt tới ríu cả mắt vẫn phải mở sách ra học.
Nhờ đó cuối năm cấp ba Trúc đã may mắn nhận được học bổng sang Liên Xô học chuyên ngành ngôn ngữ học, tại trường Đại học Tổng Hợp trong những năm 1980 đến 1984.
Những ngày đầu mới sang, lạ nước lạ cái, cứ chiều tới là Trúc lại trốn trong phòng dấm dứt khóc vì nhớ quê, nhớ nhà.
Để vơi bớt nỗi nhớ, bạn bè thường rủ Trúc tham gia câu lạc bộ hội đồng Hương hoặc các hoạt động tập thể của người Việt Nam tại Nga.
Trong một festivan bóng chuyền Nam của trường Đại học Tổng hợp, Trúc được cử vào nhóm các cổ động viên có nhiệm vụ tặng hoa sau khi kết thúc trận đấu cho một trong các thành viên của đội tuyển bóng chuyền lấy phong trào.
Lúc ấy Trúc dại khờ và ngớ ngẩn chứ không láu cá và nhanh nhẹn như bây giờ, nên nhẽ ra được tặng hoa cho đội thắng lấy vinh quang, tự hào thì cô lại lớ ngớ bị đẩy sang tặng hoa cho đội thua cuộc với tinh thần “vui là chính”.
Nhưng cũng nhờ vậy mà Trúc yêu rồi nên duyên vợ chồng với Th., người nhận được bó hoa của Trúc, học bên khoa Xây Dựng.
Tình yêu sét đánh ấy đã in sâu vào tiềm thức của Trúc. Có lẽ cả đời này cô không thể quên những ngày Đông lung linh hay mùa Thu vàng huyền ảo bên nước bạn, nơi tình yêu đầu đời của cô nảy nở và rồi kết thúc bằng một đám cưới tưng bừng khi cả hai cùng trở về nước, cùng về Hải Phòng lập nghiệp.
Trúc được nhận vào làm giáo viên dạy Tiếng Nga tại một trường THPT tại Kiến An – Hải Phòng và Th. Chồng Trúc được sắp xếp một công việc hợp ngành, hợp nghề trên vùng đất này.
Trượt dốc
Tiền, tài và địa vị dường như quá nuông chiều đôi vợ chồng trẻ. Ngôi nhà Trúc dường như ngày càng ấm áp hơn với sự xuất hiện lần lượt của 2 cô con gái kháu khỉnh, xinh xắn.
Lúc đầu Trúc tự thỏa mãn với những gì mình có, nhưng rồi, gia đình nhà nội đã nhắc nhở cho Trúc biết cô là con dâu trưởng trong một gia đình thuần nông của tỉnh Thái Bình.
Vì vậy, dù muốn hay không thì cô vẫn bắt buộc phải “cố” nặn ra được một thằng cu nối dõi cho gia đình chồng.
Đôi lúc Th., cũng tâm sự mình thèm có một đứa con trai, anh muốn Trúc nếu có thể thì sinh thêm cho mình một đứa con.
Th. chỉ nói có vậy nhưng đủ để Trúc hiểu một đứa con trai quan trọng thế nào với chồng và gia đình anh.
Nhất là thi thoảng Trúc lại bắt gặp chồng đứng ngắm những đứa bé trai chơi ngoài ngõ với ánh mắt dịu dàng, tươi rói thèm thuồng càng khiến Trúc lòng cô tê tái đan xen một cảm giác mơ hồ lo sợ.
Trúc tự hiểu mình không còn con đường lựa chọn nào khác ngoài việc “phải đẻ con trai” để giữ chồng.
Nghĩ là làm, Trúc chạy vạy, áp dụng đủ biện pháp từ mê tín tới khoa học chỉ để cố gắng có được một thằng cu cho chồng. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực cố gắng Trúc vẫn chỉ dậm chân tại chỗ.
Nghĩ lại quãng thời gian “tự ép mình” ấy Trúc đã phải rùng mình sợ hãi với ba lần nạo hút thai vì nghi là mình mang bầu bé gái, hai lần mừng như bắt được vàng nghe bác sỹ thông báo có bầu bé trai, nhưng chỉ được vài tháng đứa bé chết lưu, buộc phải phẫu thuật lấy con ra. Nhìn bào thai tím ngắt Trúc càng thêm đau đớn khổ sở.
Tới nước này Trúc hiểu rằng: “phúc lộc tại trời. Ông trời đã không ban cho ai cái gì thì dù cố tới mấy cũng không thể ép mà có được”.
Đang buồn nản vì không có con trai, Trúc lại phải đối mặt với sự thay đổi công việc. Tiếng Nga không còn là ngoại ngữ hợp thời. Chương trình học phổ thông cũng đổi sang dạy ngoại ngữ khác.
Vậy là Trúc mất việc, phải nghỉ ở nhà. Gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai Th. người đàn ông duy nhất trong gia đình.
Th. vốn tính chi li, nay lại phải gánh cả một gia đình buộc anh phải tính toán từng đồng đưa vợ để còn đồng để dành phòng những lúc cần tới. Trúc bỗng thấy cuộc sống của mình thật bí bách với số tiền chi tiêu eo hẹp hàng tháng.
Trúc tại trại giam |
Nhìn những phụ nữ xung quanh sang trọng trong những bộ quần áo hàng hiệu, đồ dùng đắt tiền mà Trúc không khỏi thèm khát.
Trúc tự nhủ phải thoát khỏi bốn bức tường, phải kiếm thật nhiều tiền để được chi tiêu thoải mái, làm đẹp giữ chồng và cũng lấy đó làm “rào cản” không cho Th. có quyền được sa ngã với người đàn bà khác, kiếm đứa con trai với người phụ nữ khác.
Đang trong “cơn khát” làm giàu nhanh thì Trúc gặp một người bạn ngoài xã hội rủ Trúc đi buôn “hàng trắng”, mặt hàng phi lợi nhuận.
Chỉ cần một chuyến đi là có tiền ăn tiêu, chơi bời cả tháng không hết. Như gãi đúng chỗ ngứa, Trúc quyết tâm làm liều.
Chuyến hàng đầu tiên trót lọt, kiếm được số tiền lớn một cách quá dễ dàng khiến Trúc trở nên mù quáng.
Để nhanh giàu, Trúc quyết định trở thành “bà chủ”, thuê người vận chuyển ma túy.
Có tiền, Trúc tiêu tiền vung vãi như một bà hoàng khiến cả gia đình chồng phải nể phục. Có lẽ nhờ khả năng kiếm tiền siêu việt của mình Trúc đã giữ được chồng thật.
Trúc tâm sự: “Ngày chưa bị lộ, chồng Trúc ngoan lắm, chỉ biết đi làm rồi về trông nom nhà cửa vợ con chứ không có bồ bịch gì hoặc Trúc chưa phát hiện được”.
Hai con gái thị cũng rất ngoan và học giỏi. Đứa con gái lớn sau nhiều năm là học sinh giỏi liên tiếp đã có cơ hội cùng người yêu ra nước ngoài du học.
Nhưng rồi “lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt”. Thị nhớ như in cái ngày định mệnh 15/6/2010, Thị đã phải trả giá cho những việc làm mờ ám của mình tại km50 quốc lộ 6A thuộc xã Lóng – Mộc Châu – Sơn La.
Tại đây Thị đã bị cơ quan điều tra đón lõng, bắt quả tang khi đang cùng đồng bọn vận chuyển trái phép ba bánh bột trắng dạng nén, qua giám định kết luận 3 gói bột trên là heroin.
Trong suốt thời gian thị bị giam giữ phục vụ điều tra, có 3 lần Th. mang đồ lên tiếp tế cho vợ nhưng không được gặp.
Cũng từ đó Trúc bặt tin chồng luôn. Ngày Trúc bị đưa ra xét xử, chồng con thị đều không tới tham dự phiên tòa. Từ đó cho tới nay chưa một lần thị được gặp lại chồng và con.
Sau khi nhận án tù chung thân cho tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chỉ còn lại anh em bên ngoại tới thăm thị, họ không bao giờ nhắc tới chồng, con thị ở ngoài như thế nào.
Nhưng rồi sau nhiều lần gặng hỏi thị cũng được biết ngay khi vụ án của thị chưa được đưa ra xét xử, thị chưa nhận mức án thích đáng, chồng thị đã vội vàng bán ngôi nhà là tài sản chung của vợ chồng cho người khác, chuyển về Thái Bình sống và cùng lúc cưới luôn người vợ khác.
Giờ chồng thị đang hạnh phúc với gia đình mới của mình và một cậu con trai kháu khỉnh. Con gái lớn của Trúc cũng đã bỏ học giữa chừng nhưng chưa về nước. Cô con gái bé thì xấu hổ không muốn tới trường.
Chồng thị đã thẳng thừng tuyên bố: “Không có bất kỳ mối quan hệ nào với người có tên Đặng Quỳnh Trúc”.
Tuy nhiên, thị vẫn còn may mắn khi được hai con gái động viên “thôi mẹ ạ, bố có tuyên bố không dây dưa gì tới mẹ là chuyện của bố. Mẹ mặc kệ bố đi. Chị em con vẫn cần có mẹ. Chúng con bảo nhau tự gửi đồ cho mẹ là được…”, lời Trúc kể lại.
Tới giờ khi đang phải trả án ở trại giam Tân Lập với mức án tù chung thân, ở cái tuổi 50 Trúc mới hiểu ra rằng “tiền không phải là tất cả”.
Giá như thị biết tự thỏa mãn với những gì mình có thị đã không tự dồn mình vào bước đường cùng.
Thị cứ nghĩ tiền có thể xóa nhòa yếu điểm không có con trai của mình để giữ chồng, giữ một gia đình đầm ấm hạnh phúc theo cách hiểu của Thị.
Chưa bao giờ thị mảy may suy nghĩ tới hậu quả khôn lường ẩn hiện trong xã hội mà chính thị là kẻ tiếp tay cho chúng. Thị không nghĩ tới ngày mình bị bắt, phải trả giá cho những hành vi sai trái.
Còn chồng thị sẽ quay lưng lại để hưởng thụ một cuộc sống mới với người đàn bà khác mà quên luôn việc thị từng có mặt trong cuộc đời anh, bỏ mặc thị trong tù ôm ấp quá khứ mà sống.
Tuy nhiên, tới lúc thị ngộ ra được điều này thì cũng đã quá muộn.
- Kim Hoa