Người đàn bà dũng cảm dứt bỏ cuộc hôn nhân “tạm ổn”

( PHUNUTODAY ) - Chị ghét tính cách gia trưởng của chồng. Ghét cách anh quản lý chị như trẻ lên ba. Ghét cách anh quan tâm thái quá, tưởng như can thiệp thô bạo vào góc riêng tư bé nhỏ của chị. Nhưng chị không tìm được lý do để chia tay chồng. Những điều ấy không đủ thuyết phục lý trí chị, giúp chị đi tới quyết định ly hôn.

(Phunutoday) - Chị ghét tính cách gia trưởng của chồng. Ghét cách anh quản lý chị như trẻ lên ba. Ghét cách anh quan tâm thái quá, tưởng như can thiệp thô bạo vào góc riêng tư bé nhỏ của chị. Nhưng chị không tìm được lý do để chia tay chồng. Những điều ấy không đủ thuyết phục lý trí chị, giúp chị đi tới quyết định ly hôn.
 Nhưng cũng chính vì cái vẻ ngoài tưởng như tuyệt vời ấy lại khiến chị lâm vào trạng thái “tiến thoái lưỡng nan” như bây giờ (Ảnh minh họa)
Người phụ nữ trẻ tìm đến văn phòng luật sư chúng tôi vào một buổi chiều muộn khi chúng tôi chuẩn bị đóng cửa sau một ngày bận rộn tiếp đón các thân chủ. Người đàn bà tự giới thiệu, chị tên là Dương Linh, 39 tuổi, nhà ở quận Long Biên - Hà Nội. Khuôn mặt xinh đẹp, đài các được trang điểm khéo léo bởi một lớp phấn hồng nhã nhặn. Nhưng ấn tượng với chúng tôi là đôi mắt của chị quá đỗi u hoài và không kém phần bất an, dữ dội tựa như lòng biển đang trong cơn bão động.
 
Chị bảo, chị đã đứng trước cửa văn phòng luật sư của chúng tôi suốt 2 tiếng dưới cái nắng chưa thể đánh tan hết sự ngột ngạt còn sót lại của mùa hè. Chị đã quay lưng định bỏ về nhiều lần, đôi chân chị quay đi, lý trí chị bảo rằng hãy ở lại, nếu cứ tiếp tục như những lần trước, cuộc đời chị sẽ mãi mãi chôn vùi trong cuộc sống nhạt nhòa với những guồng quay chậm chạp, ì ạch như chiếc kim đồng hồ cũ nát hoen rỉ.
 
Chị quyết định gõ cửa văn phòng luật sư của chúng tôi, sau những dày vò trở trăn ấy. Dương Linh nói luôn, chị không biết sau cuộc trò chuyện này, có đưa tới một quyết định làm thay đổi cuộc đời chị hay không, nhưng chí ít, nếu chúng tôi có thể lắng nghe những dòng tâm sự của chị, có lẽ chị cũng phần nào nguôi ngoai nỗi mệt mỏi, chán chường trong hiện tại.
 
Dương Linh thừa nhận, chị có một cuộc sống hoàn hảo mà nhiều người phụ nữ mơ ước. Một người chồng thành đạt, có địa vị xã hội được nhiều người vị nể vẫn hết lòng chiều vợ, thương con. Chị có hai đứa con cả nếp, cả tẻ ngoan ngoãn, học hành giỏi giang luôn là niềm tự hào, kiêu hãnh của chị. Nhưng cũng chính vì cái vẻ ngoài tưởng như tuyệt vời ấy lại khiến chị lâm vào trạng thái “tiến thoái lưỡng nan” như bây giờ.
 
Lớp vỏ hoàn mỹ ấy tuyệt đến mức chị luôn phải nắn nót bảo vệ nó, mà đôi khi khiến chị quên mất con người thật của mình. Dẫu vẫn biết, khi bước chân vào cánh cửa hôn nhân, người phụ nữ ít nhiều sẽ phải hi sinh để bảo tồn và gây dựng một tổ ấm hạnh phúc. Nhưng tổ ấm mà thiên hạ ngưỡng mộ ấy thực chất khiến chị bao phen lao đao, mệt mỏi.
 
Chồng chị khác hoàn toàn một số người đàn ông thành đạt thường thấy trong xã hội hiện đại, dễ có những mối quan hệ ngoài luồng. Chồng chị - Phúc tuyệt đối không bao giờ làm điều khuất tất với vợ con. Anh yêu chị và hoàn toàn miễn nhiễm với những mối quan hệ lén lút kia. Dương Linh tin sự chung thủy anh dành cho chị. Chị cảm nhận được điều ấy qua sự quan tâm, chiều chuộng hết lòng anh dành cho chị. Đến mức có đôi khi, chị cảm thấy mình như một con búp bê trong tủ kính được chồng bảo quản kỹ càng.
 
Có lần chị dự bữa tiệc sinh nhật bạn đồng nghiệp ở cơ quan, 9 giờ tối chưa thấy chị về, Phúc đã gọi điện réo vang inh ỏi. 15 phút sau chưa thấy chị về tới nhà, anh phi xe tới thẳng quán ăn đón chị, không quên mang kèm cho chị chiếc áo dài tay khoác ngoài vì sợ vợ lạnh. Bạn bè, ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm viên mãn của hai vợ chồng chị. Nhưng một, hai lần như thế chị còn thấy vui vẻ, hạnh phúc nhưng lần nào cũng như lần nào, anh khiến chị cảm thấy mình mất đi không gian riêng cho bản thân và bè bạn.
 
Góp ý với Phúc, lần nào anh cũng chống chế: “Vì anh thương em về muộn nên mới giục giã em”. Chị nem nép thở dài, nhủ bản thân: “Vì chồng yêu mình nên thế”.
 
Bản thân chị là một phụ nữ có tâm hồn nghệ sĩ. Mà nghệ sĩ không tránh khỏi những cảm xúc lãng mạn và yêu những cử chỉ lãng mạn. Cũng chính hiểu điều này mà ngày xưa Phúc đã chinh phục được chị bằng những hành động vô cùng lãng mạn ấy. Ví dụ như chiều thứ bảy nào anh cũng đạp xe hơn chục cây số tới tìm chị, không quên mang theo một bó hoa lưu ly - loài hoa màu tím nhạt hoang hoải chị vô cùng yêu thích tặng chị.
 Dương Linh ly hôn chồng, tôi cảm nhận được sự dũng cảm, tự tin và phấn chấn toát ra từ người đàn bà đẹp ấy (Ảnh minh họa)
Cho tới sau này, khi bước chân vào cuộc sống hôn nhân, anh vẫn giữ những thói quen lãng mạn ấy. Nhưng có lẽ, tâm hồn nghệ sĩ quá ư tinh tế của chị, Phúc không thể nắm bắt được. Loài hoa ấy chị vẫn yêu thích, nhưng món quà cũ và cách tặng quà cũ đôi khi khiến chị nhàm chán như đi trên một con đường thẳng tắp, mòn mỏi, rệu rã. Chị tự trách mình đã quá đòi hỏi, trách bản thân không biết hài lòng về cuộc sống hạnh phúc đang có, nhưng nó không giúp chị thoát khỏi trạng thái buồn rầu hiện tại.
 
Lấy chiếc khăn tay kiểu cách chấm nhẹ những giọt nước mắt trên má, Dương Linh nhẹ nhàng: “Đôi khi tôi tự hỏi mình có hạnh phúc không? Hoặc chăng tôi không biết cảm nhận và nâng niu nó. Nhưng tôi không làm sao thoát khỏi tình trạng mệt mỏi hiện tại. Phải chăng tôi đã quá tham lam”. Khi Linh lâm vào tình trạng chán nản đó, Phúc vẫn dành cho chị sự quan tâm nồng nhiệt. Chị kể, hồi mới cưới nhau, hai vợ chồng quyết định sinh con luôn cho gia đình vui vẻ, rộn rã tiếng trẻ thơ. Khi chị mang bầu, Phúc tận tình chăm sóc.
 
Sinh con xong, anh yêu cầu chị nghỉ việc ở một công ty dầu khí, việc kiếm tiền anh lo. Ngẫm con còn thơ bé, ở nhà một, hai năm cũng là điều nên làm, Linh xin nghỉ việc ở công ty. Nhưng khi các con chị vào học lớp 1, chồng chị vẫn kiên quyết không cho vợ đi làm. Anh bảo, sợ chị đi làm vất vả, vả lại kiếm tiền là nhiệm vụ cao cả của người đàn ông.
 
Anh tự tin với trí tuệ và năng lực của anh, Phúc hoàn toàn có thể chăm lo một cách hoàn hảo nhất cho gia đình của mình mà không cần tới vợ kiếm tiền. Nhiều lần vợ chồng khục khoặc cũng vì chuyện này, Linh tự nhủ “một điều nhịn là chín điều lành”, thêm một lần, chị nhún nhường trước anh.
 
Nhưng sau cùng, không thể chịu được công việc tù túng hiện tại, chị kiên quyết “khởi nghĩa” đòi được đi làm. Trước sự kiên quyết và những giọt nước mắt - vũ khí muôn đời của phụ nữ, Linh đã được chồng chấp thuận cho đi làm, nhưng với điều kiện: “Em sẽ làm công ty nơi anh giới thiệu”. Chị đồng ý. Đó là một cơ quan nhà nước, công việc hành chính đơn giản song không đúng với những gì chị được đào tạo và khao khát được thể hiện.
 
Sau một lần tình cờ, chị nghe được cuộc nói chuyện của chồng và thủ trưởng cơ quan. Chị ngỡ ngàng phát hiện ra Phúc tìm mọi cách “cơ cấu” cho chị vào vị trí ấy, dù thực lòng nó hoàn toàn không phù hợp với chị. Thậm chí, bản thân chị đề đạt thủ trưởng luân chuyển mình sang vị trí tuy vất vả hơn nhưng phù hợp với sở thích của chị, thủ trưởng đã xét duyệt nhưng vì chồng chị “can thiệp” nên Linh vẫn phải làm công việc an nhàn như cũ.
 
Chị đã rất giận chồng, song chị không muốn cãi vã với anh vì những câu chuyện cũ mòn này. Dương Linh nói, chị cảm thấy cuộc sống của mình quá nhạt nhòa, bệ rạc, không cần phấn đấu (không được phấn đấu). Chị mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Chị không thấy yêu chồng như ngày xưa. Điều này khó tránh khỏi, bởi vì hôn nhân của hai người cũng đã khá lâu, nhưng đến mức chuyển hóa thành chuỗi ngày bi lụy, nặng nề thì chị không thể hình dung được.
 
Chị ghét tính cách gia trưởng của chồng. Ghét cách anh quản lý chị như trẻ lên ba. Ghét cách anh quan tâm thái quá, tưởng như can thiệp thô bạo vào góc riêng tư bé nhỏ của chị. Nhưng chị không tìm được lý do để chia tay chồng. Những điều ấy không đủ thuyết phục lý trí chị, giúp chị đi tới quyết định ly hôn.
 
Sau khi chia sẻ những xúc cảm của mình, chị lặng lẽ lau những giọt nước mắt tuôn ra nơi khóe mắt. Chị muốn được nghe từ phía tôi lời khuyên của một người bạn. Tôi nói chị hãy thử cố gắng một lần nữa hàn gắn mối quan hệ ấy, và chị ra về với nỗi buồn khó tả hằn in trên cả dáng đi.
 
6 tháng sau, chị tới văn phòng luật sư của tôi với đề nghị tôi trở thành luật sư bào chữa cho chị trong vụ án ly hôn với chồng. Lần này, thần sắc chị đã tươi tắn và rạng rỡ hơn lần gặp trước. Chị bảo, chị đã cố gắng hàn gắn, nhưng vết thương trong lòng đời sống hôn nhân của chị hóa ra mục rữa và đáng ngại hơn những gì chị hình dung. Và quan trọng hơn, chị mới biết một tin động trời - điều nằm ngoài trí tưởng tượng của chị: chồng chị có nhân tình.
 
Chị xâu chuỗi tất cả mọi sự kiện diễn ra, nó tạo thành một trường logic rõ nét và nghiệt ngã. Hóa ra chồng Dương Linh muốn kiểm soát vợ nên anh không cho vợ đi làm, muốn chị ngoan ngoãn ở nhà, yên phận trong vòng kiềm tỏa của anh, để anh có thể tự tung tự tác ngoài xã hội. Ngay cả cách anh quan tâm Linh cũng bởi anh không muốn vợ phát hiện ra chồng ngoại tình, đơn giản là bởi các bà vợ luôn cho rằng chồng mình quan tâm một cách tuyệt đối vì chỉ yêu thương mình, chắc chắn không thể có một mối quan hệ vụng trộm nào khác.
 
Chị đã quen với cuộc sống tạm ổn, yên bình và an toàn, dù không còn tình yêu. Chị từng sợ bước chân ra khỏi cuộc hôn nhân ấy vì lo lắng cho tương lai, lo lắng cho số phận chính mình sẽ về đâu. Nhưng bây giờ, chị đã tìm được lối đi cho riêng mình. Linh muốn giải thoát cho chính mình, thoát khỏi ông chồng yêu vợ “cao tay” đó.
 
Chị có kể lại với tôi, Phúc đã cầu xin sự tha thứ ở chị, kèm theo những lời hứa về một cuộc sống hoàn toàn khác dành cho chị. Nhưng vết sẹo vĩnh viễn là vết sẹo, nó đã khắc triện lên thân thể rồi, chỉ có thể mờ nhưng không bao giờ có thể mất đi như chưa từng xuất hiện. Dương Linh ly hôn chồng, tôi cảm nhận được sự dũng cảm, tự tin và phấn chấn toát ra từ người đàn bà đẹp ấy, và tôi - một luật sư bảo vệ quyền lợi cho thân chủ mình, cảm thấy hạnh phúc vì điều ấy.
  • Huyền Lê (ghi theo lời kể luật sư)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn