Velvet D'Amour, người gốc New York hiện đang sống ở Paris, đã cố gắng trở thành người mẫu khi cô mới 21 tuổi nhưng bị giới người mẫu coi là “quá béo” vì khi đó cô nặng 53kg. Nực cười thay, cô gái tóc vàng cao 1m7 này đã có 1 bước đột phá trên tạp chí Vogue Pháp và xuất hiện trên các sàn diễn thời trang cho John Galliano và Jean Paul Gaultier ở tuổi 38, với cân nặng 136 kg.
Ảnh Velvet D'Amour chụp hồi 21 tuổi (bên trái) và khi trở thành người mẫu ngoại cỡ (bên phải). |
Trong suốt 8 năm qua, cô đã cố gắng thuyết phục mọi người "chấp nhận ngoại hình của cô" và mới đây cô đã công bố ấn phẩm thứ tư cho cuốn tạp chí tổng hợp dành cho phụ nữ của mình, Tạp chí Vol Up 2.
Từ tháng 2 năm ngoái, 2012, cô bắt đầu phát hành ấn phẩm hằng quý nhằm khuyến khích phụ nữ chấp nhận và yêu quý sự “không hoàn hảo” của mình, cũng như luôn tự hào về cơ thể mình. Ấn phẩm này coi sự ngoại cỡ như một xu hướng mốt.
Làm việc trong ngành thời trang – với tư cách là một người mẫu, nhiếp ảnh gia và bây giờ là biên tập tạp chí - D'Amour có nhiều ý tưởng về trạng thái của người mẫu và những thay đổi mà cô muốn thấy.
Cô chia sẻ trên Bustle.com: "Những phụ nữ mà chúng ta coi như biểu tượng của sắc đẹp không hề hạnh phúc. Và nếu họ không hạnh phúc thì ai mới là người hạnh phúc. Hình ảnh của họ ngoài đời thường chẳng có gì khác nhau – đều là những cô gái 16 tuổi da trắng, gầy gò, hốc hác và hoàn toàn tiều tụy.”.
Cô đã thuyết phục mọi người “chấp nhận ngoại hình của mình” trong suốt 8 năm qua. |
D’Amour chia sẻ: “Tuổi tác không quan trọng. Sự khác biệt chủng tộc không phải vấn đề.” D'Amour cho biết cô luôn luôn mơ ước trở thành một nhà tạo mẫu hoặc nhà thiết kế thời trang và đã xem xét những hình ảnh của bố mẹ cô từ những năm 1940 để lấy cảm hứng.
“Tôi bị ám ảnh với phong cách lập dị”, cô nói. Nhưng lĩnh vực tạo mẫu lúc đó đang rất khó khăn nên D'Amour chuyển sang làm nghệ thuật hội họa, nhiếp ảnh, và hoạt động nghệ thuật trình diễn.
Cô chuyển đến Manhattan để nghiên cứu tại Trường Mỹ thuật Trực quan (Visual Arts). Với một vóc dáng cân đối, thân hình mảnh khảnh và mái tóc dài xoăn, người ta thường nhầm tưởng cô là một người mẫu.
IMG models - cơ quan đại diện cho các hãng thời trang cao cấp Gisele Bundchen, Heidi Klum, và Alek Wek - đã để ý tới cô nhưng D'Amour nói rằng cô không thể giảm cân để đạt tới trọng lượng mà họ yêu cầu.
Vào thời điểm đó, cô nặng hơn 63kg, trong khi “tất cả mọi người phải cố gắng giảm cân xuống tầm 44kg”. Vì vậy, cô bị nhận xét là “quá béo”. Cảm giác bị từ chối, cô tiếp tục tập trung vào nhiếp ảnh, cô dành 1 năm theo học nhiếp ảnh gia người Mỹ James White tại Ý trước khi trở về New York.
Thay vì ăn kiêng khắc khổ, D'Amour tập luyện bơi lội thường xuyên. |
D'Amour nói khi cân nặng của mình tăng lên, cô cảm thấy xấu hổ về cơ thể mình. Tuy nhiên, càng làm việc với những người mẫu có “vẻ ngoài hoàn hảo nhưng không hạnh phúc”, cô càng thấy hài lòng với ngoại hình của mình hơn.
“Tôi bắt đầu chụp ảnh người mẫu và đó chính là nơi sự "chấp nhận kích thước" của tôi. Bởi vì tôi đã chụp hình các người mẫu và tôi đã cảm thấy không hài lòng về cơ thể của tôi. Tôi cũng đã chụp những phụ nữ là biểu tượng cho cái đẹp, và tôi có suy nghĩ rằng, "Họ không hài lòng với chính bản thân họ”, D’Amour chia sẻ. Đó là một phát hiện lớn.
D’Amour cho biết: “Ở đây, tôi đã tiếp xúc với những phụ nữ có vẻ đẹp lý tưởng nhưng họ ghét chính bản thân họ. Điều gì sẽ xảy ra nếu những phụ nữ đại diện cho vẻ đẹp nữ tính trong xã hội chúng ta ghét cơ thể của chính họ?”.
Khi tổ chức Agence Plus, tổ chức người mẫu nặng kí Pháp đầu tiên mở tại Paris, D'Amour, người sau đó đã chuyển tới sống và mở trụ sở tại thành phố, đã tiếp cận tổ chức này và trở thành một nhiếp ảnh gia.
“Tôi đã cho họ biết về công việc của tôi và họ cảm nhận được tài năng của tôi”, cô nhớ lại. “Sau đó, tôi cũng đưa kèm những hình ảnh của bản thân mình để họ có thể thấy tôi là một người phụ nữ ngoại cỡ”, nhưng họ đã đồng ý ký hợp đồng với cô.
Trong một cuộc phỏng vấn tại Raannt.com, cô nói: “Nghe có vẻ rất nực cười vì tôi đã được ký kết hợp đồng ở tuổi 38 và với cân nặng 136 kg. Tôi coi đó là một chiến thắng cá nhân cho tất cả những đấu tranh mà tôi đã trải qua để chấp nhận cơ thể ngoại cỡ của mình.”
Những hình ảnh của người mẫu ngoại cỡ D’Amour. |
Cô đã trở thành chủ đề bàn luận chính khi xuất hiện trong chương trình Tuần thời trang Jean-Paul Gaultier’ Paris vào tháng 10/2006 với vai trò là một người mẫu ngoại cỡ.
Cô cũng đã xuất hiện trên sàn catwalk trong bộ sưu tập của John Galliano có tên “Mọi người đều đẹp” cùng mùa thời trang năm đó. Bức ảnh chụp bởi nhiếp ảnh gia Nick Knight của cô cũng xuất hiện trên tạp chí Vogue của Pháp.
Cùng năm đó, cô giành vai chính trong một bộ phim hài của Pháp Avida, và tham gia vào mùa thứ ba của chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng của Pháp, Celebrity Farm.
Dư luận đã chỉ trích và cáo buộc D'Amour “cổ súy béo phì” nhưng cô khẳng định cơ thể cô hoàn toàn khỏe mạnh và không bị huyết áp cao hay các vấn đề liên quan đến cholesterol. Không giống như nhiều người đương thời của mình, cô nói rằng cô không lạm dụng ma túy, rượu hay thuốc lá.
Cô kết luận trên blog của mình: "Với những người dành cả đêm để vắt tay lên trán, phát ốm vì lo lắng cho sức khỏe của tôi, thì có rất nhiều ví dụ về những người mẫu, những người nổi tiếng khác không khỏe mạnh đấy. Đáng buồn là một số người không chỉ không khỏe mạnh, mà thậm chí đã chết, nhưng chưa ai kịp đổ lỗi cho truyền thông.”
“Vì vậy, nhiều phụ nữ đau khổ về vẻ bề ngoài của mình, thức dậy mỗi ngày đã thấy chán ghét chính hình ảnh của mình trong gương. Bạn có thực sự tin rằng bằng cách giả vờ người béo không tồn tại có thể phần nào đó thay đổi hiện tượng này cho tốt hơn?”
"Chúng tôi đang tồn tại, chúng tôi đã và sẽ luôn luôn như vậy, luôn luôn có một nơi nào đó cho người béo trong thế giới rộng lớn này.”
“Nếu như có bất kỳ một sự mảy may chân thành nào đó trong mối quan tâm giả tạo của bạn dành cho sức khỏe của một người béo, thì thay vì chế giễu chúng tôi khi chúng tôi đến phòng gym, hoặc đi trên đường, lạch bạch theo cách của chúng tôi tại một hồ bơi, thì hãy dành một giây để khích lệ người khác có sức khỏe tốt hơn.”
“Cuối cùng, vẻ đẹp thật sự mà tất cả chúng ta có thể lựa chọn không phải nằm dưới lớp áo của Dior hay Lanvin, mà đó là hành động đơn giản của lòng nhân ái tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống mỗi người. Không một ngấn mỡ thừa hay nếp nhăn nào có thể phủ nhận được điều đó.”.