Muốn biết một gia đình có hưng thịnh bền lâu hay không, người xưa hiếm khi nhìn vào của cải. Họ quan sát những điều rất nhỏ, tưởng như vụn vặt, nhưng lại phản ánh gốc rễ của nếp nhà. Dưới đây là những chi tiết được cổ nhân nhắc đi nhắc lại, càng đọc càng thấy quen thuộc trong đời sống hôm nay.
1. Cách người trong nhà nói chuyện với nhau
Trong gia đình hưng thịnh, lời nói thường chậm rãi, có trước có sau. Không phải lúc nào cũng êm đềm, nhưng khi bất đồng, người ta vẫn giữ được giới hạn, tránh làm tổn thương nhau bằng ngôn từ.
Người xưa cho rằng lời nói là khí. Khí thuận thì nhà yên, khí nghịch thì phúc mỏng dần. Một gia đình mà trong bữa cơm thường xuyên quát tháo, mỉa mai, nói lời nặng nề, sớm muộn cũng sinh rạn nứt, dù bên ngoài có đủ đầy đến đâu.
Ngược lại, nơi biết nhường lời, biết lắng nghe, biết dừng đúng lúc, thì con cái lớn lên dễ học được cách cư xử, người lớn cũng bớt mệt mỏi vì xung đột. Phúc không đến ngay, nhưng vận xấu cũng khó chen vào.
2. Thái độ với những việc nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày
Người xưa rất để ý đến chuyện rất nhỏ: có dọn dẹp gọn gàng hay không, đồ dùng có đặt đúng chỗ không, việc trong nhà có người chủ động làm hay ai cũng chờ người khác.
Gia đình hưng thịnh thường không để những việc nhỏ bị bỏ mặc. Không phải vì cầu toàn, mà vì họ coi trọng nề nếp. Nề nếp giữ được thì mọi thứ khác mới đứng vững.
Một ngôi nhà mà ai cũng ngại làm việc nhỏ, thích hưởng phần tiện, phần lợi, lâu ngày sinh tâm so đo. Khi khó khăn ập đến, không còn sự đồng lòng để cùng gánh vác, vận khí vì thế mà suy.
Người xưa tin rằng giữ được việc nhỏ là giữ được gốc. Gốc vững thì cây mới lớn, nhà mới bền.
3. Cách đối xử với người già và trẻ nhỏ
Trong quan niệm xưa, gia đình có phúc hay không nhìn rất rõ qua cách họ đối xử với hai nhóm yếu thế nhất: người già và trẻ nhỏ. Không cần nói lời hay ý đẹp, chỉ cần quan sát hành vi hằng ngày.
Nơi người già được tôn trọng, lắng nghe, trẻ nhỏ được dạy dỗ bằng kiên nhẫn, gia đình ấy thường có hậu vận tốt. Người già an tâm, trẻ nhỏ lớn lên không lệch chuẩn, các thế hệ nối tiếp nhau thuận hòa.
Ngược lại, nếu người già thường xuyên bị phớt lờ, trẻ nhỏ chỉ được chiều chuộng hoặc quát mắng cực đoan, gia đình dễ rơi vào cảnh trên dưới không thuận. Người xưa gọi đó là “đứt mạch phúc”.
Phúc không chỉ là tiền bạc, mà là sự tiếp nối yên ổn giữa các thế hệ.
4. Thái độ khi gia đình gặp chuyện không như ý
Điều rất nhỏ nhưng người xưa cực kỳ coi trọng là phản ứng của cả nhà khi gặp chuyện xấu: bệnh tật, hao tài, trục trặc công việc. Đây được xem là lúc vận khí lộ rõ nhất.
Gia đình hưng thịnh thường không đổ lỗi, không hoảng loạn quá mức. Họ tập trung xử lý, ai làm được việc gì thì làm việc đó. Khó khăn qua đi, mối quan hệ còn chặt hơn trước.
Gia đình suy vận thường lộ rõ sự rối loạn: trách móc nhau, than vãn liên miên, ai cũng thấy mình thiệt. Chuyện chưa xong đã mệt mỏi, tinh thần sa sút kéo dài, vận xấu vì thế mà dai dẳng.
Người xưa cho rằng một nhà biết giữ bình tĩnh trong lúc bất ổn, chính là đang giữ phúc cho tương lai.
5. Không khí chung trong những thời điểm rất đời thường
Không cần nhìn lúc tiệc tùng hay dịp trọng đại. Người xưa quan sát không khí gia đình vào những thời điểm rất bình thường: buổi sáng sớm, bữa cơm giản dị, lúc chuẩn bị đi ngủ.
Gia đình hưng thịnh thường có nhịp sống đều, không khí không quá căng thẳng. Mỗi người có việc riêng nhưng vẫn cảm nhận được sự hiện diện của nhau.
Nếu trong nhà thường xuyên im lặng nặng nề, ai về phòng nấy, tránh giao tiếp, đó là dấu hiệu phúc khí đang mỏng dần, dù bên ngoài có vẻ yên ổn.
Người xưa tin rằng không khí gia đình là tấm gương phản chiếu vận nhà. Yên hay loạn, nhìn vào đó sẽ rõ.
Gia đình hưng thịnh hay không, theo người xưa, chưa bao giờ nằm ở những thứ lớn lao. Chỉ cần nhìn vào những điều rất nhỏ: lời nói, nề nếp, cách đối xử và thái độ trước biến cố. Nhỏ nhưng bền, giản dị nhưng sâu, đó mới là nền móng thật sự của một gia đình đi đường dài.