Có những người nhìn bề ngoài tưởng đã “về đích”: tiền bạc đủ đầy, nhà cửa khang trang. Nhưng đến cuối đời, sự an yên lại không đến. Người xưa cho rằng, cái khổ ấy không phải do thiếu tiền, mà do thiếu những điều căn bản sau.
1. Giữ tiền giỏi nhưng không giữ được phúc
Người xưa phân biệt rất rõ giữa “giữ tiền” và “giữ phúc”. Có người suốt đời khéo làm ăn, tính toán đâu ra đó, tài sản ngày càng dày. Nhưng song song với việc tích lũy, họ lại làm mỏng dần phần phúc của mình mà không hay.
Phúc theo quan niệm xưa không phải thứ nhìn thấy được ngay. Nó thể hiện ở sức khỏe, mối quan hệ, sự yên ổn trong gia đạo và cả tâm thế khi về già. Khi chỉ chăm chăm giữ tiền, hơn thua từng chút, dễ sinh tâm so đo, cay nghiệt, phúc khí theo đó mà hao mòn.
Đến cuối đời, tiền vẫn còn nhưng phúc đã vơi. Khi sức khỏe xuống dốc, con cháu xa cách, lòng người lạnh nhạt, tiền nhiều cũng không mua lại được cảm giác an yên. Người xưa xem đây là cái khổ lớn nhất của người giàu nhưng thiếu phúc.
2. Cả đời hơn thua, không chịu buông đúng lúc
Người xưa rất coi trọng chữ “buông”. Buông không phải là bỏ cuộc, mà là biết dừng đúng thời điểm. Có những người càng về già càng không chịu thua, không chịu nhường, không chấp nhận vị trí của mình đã khác trước.
Cả đời quen làm chủ, quen quyết định, quen đứng trên, đến lúc cần lùi lại thì lại không cam lòng. Sự hơn thua ấy khiến tâm luôn căng thẳng, mối quan hệ với con cháu, người thân dễ nảy sinh xung đột âm ỉ.
Về cuối đời, cái khổ không nằm ở vật chất mà nằm ở tâm. Tâm không yên thì ăn không ngon, ngủ không sâu, sống giữa người thân mà vẫn thấy cô độc. Người xưa cho rằng, ai không học được cách buông, người đó dù giàu đến đâu cũng khó có tuổi già an ổn.
3. Có của cải nhưng thiếu sự chuẩn bị cho tuổi già
Nhiều người trẻ đã nghĩ đến chuyện kiếm tiền, nhưng lại rất ít người nghĩ đến chuyện “sống già”. Người xưa nhìn tuổi già như một giai đoạn cần chuẩn bị từ sớm, không chỉ bằng tiền mà bằng nếp sống và mối quan hệ.
Cả đời lao vào công việc, coi tiền là trung tâm, nhiều người vô tình bỏ qua việc xây dựng sự gắn kết bền vững với gia đình. Đến khi nghỉ ngơi, xung quanh không còn nhiều điểm tựa tinh thần, cảm giác trống trải xuất hiện.
Tiền có thể lo sinh hoạt, thuốc men, nhưng không thay thế được sự ấm áp và cảm giác được cần đến. Người xưa nói, giàu mà cuối đời vẫn khổ là vì đã chuẩn bị quá kỹ cho túi tiền, nhưng chuẩn bị quá sơ sài cho chính tuổi già của mình.
4. Tâm không an, của cải cũng hóa gánh nặng
Theo quan niệm xưa, tiền bạc chỉ thực sự có giá trị khi đi cùng một cái tâm an. Khi tâm bất an, của cải càng nhiều lại càng dễ trở thành gánh nặng. Lo giữ, lo mất, lo phân chia, lo hơn kém khiến đầu óc lúc nào cũng nặng nề.
Có người đến cuối đời vẫn không dám tiêu tiền cho bản thân, lúc nào cũng sợ thiếu, sợ hụt. Có người lại lo nghĩ chuyện sau này, chuyện con cháu, chuyện được mất chưa xảy ra, khiến những năm tháng cuối trở nên mệt mỏi.
Người xưa cho rằng, cái nghèo đáng sợ nhất ở tuổi già không phải là thiếu tiền, mà là thiếu sự an nhiên. Khi tâm không yên, giàu cũng hóa khổ. Ngược lại, tâm an thì dù không quá dư dả, tuổi già vẫn nhẹ nhõm.
Người xưa nhìn rất rõ một điều: giàu có không bảo đảm cho một cái kết an nhàn. Giữ được phúc, biết buông đúng lúc, chuẩn bị cho tuổi già và nuôi dưỡng tâm an mới là nền tảng để cuối đời không khổ. Tiền là phương tiện, không phải đích đến. Ai hiểu sớm điều này, người đó mới thực sự là người giàu trọn vẹn.