Người xưa nói: Có những lời nói tưởng vô hại nhưng lại âm thầm làm tổn phúc

20:00, Thứ tư 14/01/2026

( PHUNUTODAY ) - Người xưa luôn coi lời nói là gốc rễ của phúc – họa. Có những câu nói quen miệng, tưởng chỉ là đùa vui hay than thở, nhưng lại âm thầm bào mòn phúc khí, kéo vận xấu về gần hơn mà ít ai nhận ra.

Có những lúc, chỉ một câu buột miệng cũng đủ để làm lệch hướng một đời người. Tổ tiên không cấm nói nhiều, nhưng luôn dặn phải nói cho đúng. Bởi phúc khí, suy cho cùng, cũng đi ra từ miệng mà vào.

Dưới đây là những kiểu lời nói tưởng vô hại, quen thuộc trong đời sống hằng ngày, nhưng theo lời răn của người xưa, lại rất dễ làm tổn phúc nếu lặp lại thường xuyên.

1. Lời than nghèo, than khổ, than số phận

Người xưa đặc biệt kiêng việc mở miệng ra là than thân trách phận. Than nghèo, than khổ, than mình không gặp thời, tưởng chỉ là trút bớt áp lực, nhưng thực chất lại là cách tự đóng khung cuộc đời trong sự thiếu thốn. Nói nhiều, tự khắc tâm sinh nặng nề, khí cũng theo đó mà trĩu xuống.

Những lời than vãn không giúp bạn giải quyết vấn đề mà còn làm tổn phúc
Những lời than vãn không giúp bạn giải quyết vấn đề mà còn làm tổn phúc

Theo quan niệm cổ, lời nói mang theo “khí”. Khi miệng luôn phát ra những câu tiêu cực, khí trong người sẽ đục, vận tự nhiên khó thông. Phúc chưa kịp đến đã bị chính lời nói đẩy ra xa. Người xưa gọi đó là “tự miệng mình cắt đường phúc”.

Điều đáng nói là thói quen này rất khó nhận ra. Nó thường núp dưới dạng chia sẻ, tâm sự, hoặc nói cho nhẹ lòng. Nhưng nếu ngày nào cũng lặp lại, lâu dần sẽ thành niềm tin tiêu cực, khiến con người tự hạn chế cơ hội và vận may của chính mình.

2. Lời nói coi thường phúc nhỏ, lộc nhỏ

Nhiều người quen miệng nói rằng chút may mắn ấy chẳng đáng gì, chút tiền ấy chẳng bõ, chút cơ hội ấy không đáng để mừng. Trong mắt người xưa, đây là kiểu lời nói rất hao phúc. Phúc lớn vốn sinh từ phúc nhỏ, lộc lớn cũng tích từ lộc bé.

Khi coi thường những điều nhỏ nhặt, con người vô tình đánh mất sự biết ơn. Mà theo cổ nhân, không biết ơn thì phúc khó bền. Lời nói coi nhẹ may mắn chính là lời tự cắt mạch tích lũy phúc khí của bản thân.

Người xưa dặn, gặp điều tốt dù nhỏ cũng nên ghi nhận, dù không cần khoe khoang. Bởi trân trọng bằng lời nói chính là cách giữ phúc ở lại. Ngược lại, xem thường bằng miệng, phúc đến rồi cũng dễ trôi đi.

3. Lời nói làm tổn thương người khác để mua vui

Có những câu nói được thốt ra trong tiếng cười, nhưng lại khiến người nghe chạnh lòng. Chê bai ngoại hình, hoàn cảnh, năng lực của người khác dưới danh nghĩa đùa vui là điều tổ tiên rất kiêng. Bởi miệng tạo nghiệp nhanh hơn tay.

Theo quan niệm xưa, mỗi lời làm người khác tổn thương đều để lại dấu vết trong phúc phần của chính mình. Dù người bị nói không phản ứng, thì “khí xấu” từ lời đó vẫn quay trở lại người nói, sớm hay muộn.

Người có phúc lớn thường giữ miệng rất chừng mực. Không phải vì họ đạo mạo, mà vì họ hiểu rằng một câu nói làm người khác vui thì tích phúc, còn một câu khiến người khác buồn thì hao phúc. Phúc hay họa, nhiều khi chỉ cách nhau đúng một câu nói.

4. Lời nói khẳng định điều xấu như một điều chắc chắn

Người xưa rất tránh nói những câu kiểu “kiểu gì cũng hỏng”, “chắc chắn sẽ xui”, “làm gì cũng không thành”. Đây không chỉ là suy nghĩ bi quan, mà còn là lời tự gieo mầm rủi ro bằng chính miệng mình.

Theo tư duy cổ, lời nói lặp lại nhiều lần sẽ trở thành “lời gọi”. Gọi điều xấu đến, thì điều xấu dễ tìm đường mà tới. Vì thế, người xưa luôn dặn: chưa xảy ra thì đừng vội nói chắc, chưa xấu thì đừng tự gọi xui.

Giữ miệng không phải để tự lừa mình lạc quan quá mức, mà là để không khóa chặt vận trình bằng những câu nói nặng nề. Nhiều khi, chỉ cần bớt một câu khẳng định xấu, đã là giữ lại cho mình một lối thoát.

Tổ tiên không dạy phải nói lời hoa mỹ, mà dạy nói lời có phúc. Miệng mềm, vận dễ xoay; lời lành, phúc dễ tụ. Nhìn lại cách mình nói mỗi ngày, đôi khi chính là cách nhanh nhất để biết phúc của mình đang dày hay mỏng.

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Dạ Ngân
Từ khóa: