Nhạc sĩ Doãn Nho và “ánh trăng” của cuộc đời

07:39, Thứ tư 16/11/2011

( PHUNUTODAY ) - Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có được những nụ cười hạnh phúc ấy, vợ chồng nhạc sĩ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là chạy đua với thần chết để níu kéo lấy sự sống cho ngày hôm nay.

(Phunutoday) - Lòng vòng mãi, tôi cũng tìm thấy ngôi nhà nhỏ của vợ chồng nhạc sĩ Doãn Nho ở cạnh hồ Ba Mẫu. Ngôi nhà cũng như chủ nhân của nó: bình dị, đơn sơ nhưng rất ấm cúng. Đâu đâu cũng thấy những hình ảnh hạnh phúc gia đình nhạc sĩ, nhìn đâu cũng thấy nụ cười tươi rói trên gương mặt hiền hậu của nhạc sĩ Doãn Nho và ca sĩ Nguyệt Ánh. Thế nhưng, ít ai biết rằng, để có được những nụ cười hạnh phúc ấy, vợ chồng nhạc sĩ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn, thậm chí là chạy đua với thần chết để níu kéo lấy sự sống cho ngày hôm nay.

Nhạc sĩ Doãn Nho - yêu là sự chuyển đổi tự do
Nhạc sĩ Doãn Nho
Nhạc sĩ Doãn Nho vốn là trai Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Làng Cót, Yên Hòa, Từ Liêm, Hà Nội. Ngay từ nhỏ, ông đã thấm nhuần những làn điệu mượt mà của dân ca Bắc Bộ và bước đầu được tiếp xúc với âm nhạc phương Tây. Vì thế, ngay từ những ngày đầu Cách mạng Tháng Tám, chàng trai trẻ Doãn Nho đã sớm trở thành một Thiếu sinh quân tuyên truyền những bài hát Cách mạng trong lòng quần chúng.
 
Đến những năm sau kháng chiến chống Pháp, dù tuổi đời còn trẻ nhưng Doãn Nho đã có nhiều tác phẩm để lại dấu ấn. Cái tên Doãn Nho đã được nhiều người biết đến với các bài hát như “Chiếc khăn rơi”, “Tiến bước dưới quân kỳ’, và hợp xướng “Sóng Cửa Tùng”,… Với hững tác phẩm hay, tính tình lại vui vẻ hòa đồng nên chàng trai Doãn Nho đã sớm trở thành thần tượng của nhiều cô gái. Thế nhưng, chàng trai trẻ tài hoa ấy vẫn cô đơn giữa “rừng hoa” của đoàn văn công Tổng cục chính trị.
 
Có người nói, có lẽ tại Doãn Nho kiêu kỳ, khó tính, nhưng cũng có thể, anh là người thờ ơ với phái nữ,…Thực tế, không phải vậy, anh rất tôn trọng phụ nữ và rất vui vẻ hòa đồng, tuy nhiên, do xuất thân từ một gia đình nền nếp và gia giáo nên anh có cái nhìn khắt khe hơn khi chọn bạn đời. Hơn nữa, anh muốn dành tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình để được tự do sáng tác và mong muốn có thể cống hiến hết mình cho âm nhạc, cho những cuộc hành quân nơi chiến trường. Nhưng, vào một ngày đẹp trời, sợi dây tơ hồng đã được thả vào chàng nhạc sĩ thư sinh, để anh được gặp “ánh trăng” của đời mình.
 
Những ngày mới gặp Nguyệt Ánh trong đoàn hát của đoàn văn công, nhạc sĩ dường như đã bị hớp hồn bởi nụ cười tươi và ánh mắt hiền dịu. Ánh Tuyết sinh ra trong một gia đình nền nếp ở đất Hà Thành, lại rất khéo léo trong cách sống và ứng xử và hơn hết là sự đồng cảm của một người cùng làm nghệ thuật với Doãn Nho. Rồi dần dần những cử chỉ, những lời động viên, quan tâm một cách rất tế nhị và nhẹ nhàng của Nguyệt Ánh, Doãn Nho cảm thấy đây chính là người con gái bấy lâu mình tìm kiếm. 
 
Tình cảm giữa họ dần nảy nở. Lúc vắng nhau, Doãn Nho cảm thấy như thiếu vắng một điều gì đó lớn lao mà trước đó anh chưa hề có, chưa từng biết tới. Bước vào tình yêu, anh nhận ra rằng: tình yêu không phải là thứ ràng buộc làm người ta mất tự do, bởi nếu bên mình là một người thấu hiểu và thông cảm với mình thì tình yêu là thứ đưa đến  với tự do một cách đầy đủ và ý nghĩa hơn cả. Chính tình yêu và sự chăm sóc của nghệ sĩ Nguyệt Ánh đã giúp nhạc sĩ Doãn Nho có nhiều cảm hứng, cũng như có điều kiện thuận lợi nhất để sáng tác.
 
Và, từ khi có bàn tay khéo léo của người bạn đời, nhạc sĩ càng ngày càng “bảnh bao” hơn, khỏe mạnh hơn và có nhiều những sáng tác để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng thính giả.
 
Kỷ niệm giữa rừng Trường Sơn
Vợ chồng nhạc sĩ Doãn Nho
Lấy nhau hơn 50 năm, thời gian mà hai người cùng nhau công tác trong đoàn văn công Tổng cục chính trị cũng nhiều nhưng chỉ duy nhất có một lần vợ chồng nhạc sĩ được cùng nhau đi công tác ở cùng một nơi, cùng một chiến trường. Đó là vào cuối năm 1966, sau khi cưới 6 năm và có với nhau một cô con gái nhỏ, được lệnh của Tổng cục chính trị, vợ chồng nhạc sĩ được điều động vào chiến trường Tây Nguyên để sáng tác và phục vụ đồng bào, chiến sĩ nơi mặt trận.
 
Trong chuyến đi ấy có những chuyện vui nhưng cũng có không ít nước mắt, mà những hình ảnh ấy, đến giờ vợ chồng nhạc sĩ vẫn tưởng như mới diễn ra ngày hôm qua.
 
Ngày ấy, cô con gái đầu lòng Ánh Quyên mới tròn 5 tuổi, vợ chồng nhạc sĩ phải gửi con lại với em gái nghệ sĩ Nguyệt Ánh là Thanh Nga - vợ nhạc sĩ Huy Thục rồi ra chiến trường. Những lúc bận rộn thì nỗi nhớ con còn có phần lắng xuống, nhưng rảnh rỗi lúc nào thì nỗi nhớ ấy như cồn cào ruột gan. Nghệ sĩ Nguyệt Ánh chia sẻ, những lúc nhìn đàn gà của các đơn vị nuôi cục cục dẫn con về tổ là lúc hai hàng nước mắt cô lại tuôn trào, vừa thương, vừa nhớ lại vừa sợ.
 
Thương nhớ con, nhưng cũng rất lo sợ, chiến tranh ác liệt, không biết mẹ có còn may mắn để trở về ôm con vào lòng hay chuyến đi sẽ kéo dài mãi mãi. Sợ vì không biết con có hiểu và thông cảm cho mẹ không hay nó sẽ oán trách vì bố mẹ đi xa để mình con ở lại? Những cảm giác đó có lẽ không phải chỉ có mình cô mà đó là tâm trạng chung của những người phụ nữ thời đó, ai cũng biết thế nên không ai dám nói ra, họ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong và gắng làm nhiệm vụ. Vì các cô, các chị đều biết ngoài chiến trường kia còn có nhiều người gặp hiểm nguy hơn mình, và ở đó còn có cả chồng mình nữa.
 
Ngày nghe tin nhạc sĩ Doãn Nho còn sống trở về giữa rừng Trường Sơn bạt ngàn, nghệ sĩ Nguyệt Ánh đã không sao cầm được nước mắt giữa tiếng hò reo của mọi người. Chả là trong một lần nhạc sĩ Doãn Nho cùng với một đơn vị xung kích ra tuyền tuyến, trên đường đi,không may cả đoàn thuyền chở đơn vị trúng bom.. Cả đơn vị không một ai sống sót, khi đó, trên thuyền cũng có người tên là Nho, hơn nữa khi trên bến tập kết nhạc sĩ Doãn Nho cũng đi cùng đoàn nên ai cũng nghĩ nhạc sĩ Doãn Nho đã hy sinh. Nhưng thật may mắn, trên đường đi, nhạc sĩ Doãn Nho đã gặp một người bạn cũ và mải mê tâm sự dưới hầm cùng bạn, định bụng sẽ đuổi theo đoàn sau nên khi bom B52 bỏ trúng thuyền thì nhạc sĩ đang bình an dưới hầm của bạn mà không hề hay biết.
 
Mấy ngày sau, cái tin Doãn Nho hy sinh đã được truyền đi khắp các đơn vị, ngay cả nơi nghệ sỹ Nguyệt Ánh đang diễn cách đó rất xa cũng hay tin. Nhưng không ai bảo ai, mọi người đều dấu Nguyệt Ánh và định bụng sau đợt diễn này, đơn vị sẽ tổ chức lễ truy điệu cho nhạc sĩ rồi thông báo cho Nguyệt Ánh luôn. Nên khi nghe tin nhạc sĩ Doãn Nho trở về, cả đơn vị, ai nấy đều ôm nhau nhảy lên, rồi chạy đến tay bắt, mặt mừng thì nghệ sỹ Nguyệt Ánh lại tròn xoe mắt đứng nhìn, rồi khi hay tin thì cô lại òa lên khóc nức nở.
 
Tình yêu - phép nhiệm màu của sự sống
 
Có nhiều chuyện có thật trong cuộc sống mà khi nói ra có nhiều người sẽ cho rằng đó là chuyện bịa, là hư cấu nhưng ngồi nhìn nghệ sĩ Nguyệt Ánh say sưa nói chuyện trong tiếng cười rôm rả tôi mới thấy những điều kỳ lạ ấy thật ra rất bình dị với những ai có niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào cuộc sống.
 
Cuối năm 1966, vợ chồng nhạc sĩ cùng đi vào chiến trường Tây Nguyên để sáng tác và phục vụ đồng bào, chiến sĩ. Sau chuyến đi gần một năm ấy, nghệ sĩ Nguyệt Ánh không hề biết mình đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Cuộc sống cứ thế qua đi với bao nhiêu những lo toan, bận rộn, cùng với sức trẻ đã át đi phần nào bệnh tật. Mãi đến năm 1986, sau những tháng ngày đau đớn với bệnh tật, nghệ sĩ Nguyệt Ánh được các bác sĩ thông báo, cô đã bị ung thư cổ tử cung và khó có thể kéo dài thời gian sống được 6 năm nữa.
 
Nghe tin dữ, cả gia đình đều rất lo lắng, nhất là nhạc sĩ Doãn Nho, ông gầy đi trông thấy. 6 năm trước mắt như một cái án treo với vợ chồng nhạc sĩ, cả hai đều phải sống gấp gáp hơn, cố gắng quên đi nỗi đau để có được những ngày cuối cùng ấy thật vui vẻ. Bên cạnh đó, vợ chồng nhạc sĩ cũng đã tìm kiếm khắp nơi những phương thuốc hay để chữa trị. Những lúc đó, nhạc sĩ Doãn Nho vừa là người động viên, an ủi, lại vừa là người thầy thuốc của vợ.
 
Như một điều diệu kỳ, khi vợ chồng ông tìm được phương pháp tập dưỡng sinh tâm thể, chỉ sau một thời gian tập, ai nhìn cũng bảo trông nghệ sỹ Nguyệt Ánh khỏe ra, da dẻ hồng hào hơn trước. Rồi “thời hạn” 6 năm ấy cũng đã qua và cũng chẳng ai còn nhớ đến nó nữa, bởi lẽ vợ chồng nhạc sĩ giờ đi đâu cũng có nhau, cũng nói cười vui vẻ. Đã 25 trôi qua, giờ nghĩ lại, nhiều lúc họ cảm thấy như đã trải qua một giấc mơ.
 
Cô nói: “Có lúc tôi cũng đã nghi ngờ, không biết có phải mình bị ung thư thật không? Có lần, tôi vào viện xin các bác sĩ cho xem lại bệnh án nhưng các xét nghiệm đều cho thấy tôi bị ung thư thật. Sống đến giờ, tôi thấy rất mãn nguyện và hài lòng, bởi vì tôi đã có được một người chồng tốt, một người bạn đời thực sự hiểu mình và có lẽ, cuộc sống 25 năm ấy và cả sau này nữa là món quà mà chồng tôi đã tặng cho tôi”. Chính tình yêu giản dị và chân thành của nhạc sĩ Doãn Nho đã giúp cô vượt qua được những đau đớn, những lo lắng muộn phiền để có thể giữ được một cái “tâm tĩnh” và thoát khỏi lưỡi hái của tử thần.
 
Với nhạc sĩ Doãn Nho thì ngay từ khi gặp được người bạn đời của mình, ông đã xem đó là ánh trăng duy nhất của đời ông, người đem đến cho ông ánh sáng, niềm tin vào cuộc sống bằng tất cả những tình cảm đầm ấm, bằng sự săn sóc chân thành.
 
Đến đây, tôi lại nhớ đến một câu nói của nhà văn Phạm Thanh Tâm - một người bạn của nhạc sĩ Doãn Nho: “Tôi rất hiểu: Họ đã giữ lấy sự sống cho nhau không thể đánh đổi bằng tiền. Đôi vợ chồng này thuận hòa, giàu nghị lực. Chính là nhờ Tình yêu đã bồi bổ cho họ thêm nhiều năng lượng để sống, để làm việc. Nghiêm túc, đều đặn - Đó là hiện thực - lãng mạn trong Tình yêu!”
  • PV
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc