Đang học năm thứ 2 đại học, Sương Mai bỏ học ra Hà Nội kiếm sống, rồi sa chân vào các trò lô đề, cá độ lúc nào không hay. Được ít mất nhiều, chỉ hơn một năm số tiền nợ đã hơn 200 triệu đồng. Túng quẫn, các chủ nợ dọa dẫm, vậy là cô quyết định đi bán thân. Lần đầu tiên của cô là 7 triệu đồng, các lần sau chỉ còn 500 ngàn đồng.
[links()]
LTS: Bỏ học vì nghèo, ra Hà Nội kiếm sống rồi sa ngã vào các thú chơi đỏ đen, lô đề, cá độ, cô gái quê Thanh Hóa tên M.T.L (27 tuổi) đã phải bán mình để kiếm tiền trả nợ và tiếp tục sống. Nhưng bằng nghị lực, quyết tâm của bản thân cô đã giã từ nghiệp bán thân để làm lại cuộc đời. 4 năm bán thân là những tháng ngày đầy đau đớn, tủi nhục của L. Chúng tôi xin gửi tới độc giả những trang nhật ký thấm nước mắt của L. với nickname: Sương Mai. Đó là những dòng tâm sự rất thật về chuyện nghề, chuyện đời và chuyện tình của một kẻ khốn cùng.
Lên cả chục diễn đàn, website chào hàng
Gia đình nghèo, đông con, đầu năm 2000 tôi theo gia đình vào Tây Nguyên kiếm sống, năm 2003 tôi thi đỗ vào một trường Đại học khá lớn ở TP.HCM.
Học hết năm đầu, vì nghèo cuối năm 2004, khi vừa học được vài tuần đầu của năm thứ 2 tôi đành bỏ, rồi lên tàu ra Hà Nội kiếm sống.
Trong khoảng thời gian một năm, từ 2005 tới 2006 tôi làm việc cho một công ty mỹ phẩm. Có được những tháng lương đầu tiên, tôi bắt đầu dính vào lô đề, cá độ.
Lúc đầu cũng thắng được kha khá, có khi tới cả trăm triệu, càng ham chơi hơn. Khi thua tôi lại cố gắng chơi tiếp và chơi nhiều hơn để kéo lại vốn, cứ như vậy tôi bị cuốn vào vòng xoáy tiền bạc.
Để có khách, Sương Mai lên các diễn đàn tự quảng cáo về mình và ra giá |
Chỉ chơi có vài tháng, số tiền tôi nợ đã lên hơn 200 triệu đồng. Đến hạn chủ nợ chỉ cho chậm 3 ngày, sau là phải trả, nếu không sẽ về quê xiết nợ.
Từ năm 2005, tôi đã tham gia vào đủ loại diễn đàn, website trên mạng, nên biết có nhiều cô gái vào đây chào hàng, tìm khách để bán dâm. Tôi bắt đầu học theo cách làm này, với nickname Sương Mai.
Tôi lấy nickname Sương Mai vì thấy bản thân giống hạt sương sớm vậy. Một người con gái trong trắng, thánh thiện, với chút sắc đẹp trời ban, có một gia đình hạnh phúc.
Nhưng cuộc sống đâu cho điều tôi muốn, cảnh nghèo buộc tôi phải bỏ giấc mơ học vấn, bươn trải với đời, rồi bị dòng đời cuốn vào những cạm bẫy tiền - tình, với lô đề, cá độ.
Từ một cô gái mộng mơ, tôi phải bán mình cũng chỉ vì cuộc sống, nợ nần, giống như hạt sương sớm, long lanh, huyền ảo đấy nhưng ngắn ngủi vô cùng, khi nắng lên nó tan biến vào không gian…
Lúc đó chủ nợ ép quá, túng quẫn, không còn cách nào để kiếm tiền nữa, lại sợ liên lụy tới gia đình, sau mấy đêm thức trắng, hết cà phê tới rượu mà vẫn không tìm ra cách kiếm tiền, tôi đành nhắm mắt đưa chân. Tôi lập các nick ảo giả nam để gửi bài giới thiệu, ảnh lên các diễn đàn chào hàng, ấy là vào giữa năm 2006.
Nếu không nợ tiền lô, bị chủ nợ ép, tôi quyết không bao giờ bán mình kiếm tiền.
Tôi đã nghĩ tới việc trốn chạy chủ nợ nhưng rồi lại không dám. Trốn rồi thì sẽ phải chui lủi cả đời, gia đình có thể bị liên lụy, điều tiếng với họ hàng, lối xóm. Hơn nữa, tôi luôn tâm niệm sống là phải có trách nhiệm với việc mình làm, và sẵn sàng gánh những hậu quả mình gây ra.
Chỉ ít phút sau khi xuất hiện trên diễn đàn, tôi đã có người hỏi mua. Lần đầu tiên bán cái ngàn vàng, tôi được khách trả cho 7 triệu đồng. Nhưng cái lần ấy đau cả đời không quên. Tôi thấy ê chề, nước mắt thấm ướt gối.
Cầm những tờ 500 ngàn đồng trên tay tôi lao vào nhà vệ sinh xả nước dội lên người và khóc, muốn dội thật nhiều để rửa sạch tất cả. Đau. Không chỉ vì đau thể xác mà còn xót xa cho phận mình. Phải 30 phút sau khách gọi ra về tôi mới dừng. Tôi biết mình phải chấp nhận nỗi đau này, như đòn roi đánh vào người khi làm sai và phải cắn răng chịu đựng.
Sau lần đầu tiên ấy, tôi phải nghỉ mất hơn một tuần rồi mới có thể tiếp tục ‘đi khách’ lại. Các lần sau có đỡ hơn, dần rồi cũng quen, tôi không còn thấy đau nữa.
Tuy nhiên sau lần đầu tiên, giá đi khách của tôi cũng giảm, khi lên diễn đàn quảng cáo, khách không tin tôi mới vào nghề, các lần sau họ chỉ trả 500 ngàn đồng/lần/15 phút.
Suốt thời gian sau đó, để quảng bá mình và có thêm nhiều khách tôi tham gia cả chục diễn đàn, website khác nhau. Ban đầu tôi còn tự viết bài PR cho mình, sau đó do bận rộn với ‘công việc’, tôi chọn cách coppy lại bài giới thiệu của các gái khác, giả các nickname nam để tự đẩy bài. Thậm chí lấy cắp nickname của các thành viên nam để đăng bài, chào giá…
Tôi phải giả nam vì một số diễn đàn đều có quy định các cô gái không được tự đăng bài giới thiệu về mình, bài phải do các thành viên nam giới thiệu, số điện thoại đều là số giả, hoặc dùng sim rác… Khi khách có nhu cầu có thể liên hệ qua chat Yahoo, Email để lấy số điện thoại và thực hiện giao dịch.
Tôi nhớ có lần đăng bài quảng cáo chưa đầy 5 phút sau đã có 3 người gọi. Để có nhiều khách, ngày nào tôi cũng vào diễn đàn và đăng bài mới, để bài mình được lên đầu, khách mới thấy.
Tôi quay cuồng tìm khách, thậm chí để đỡ mất thời gian, tôi còn cho cả số điện thoại của mình lên dù các diễn đàn cấm điều này, vì làm vậy cũng có một số bài của tôi bị xóa, nick bị khóa, nhưng tôi vẫn làm.
‘Giảm giá vì thương sinh viên nghèo’
Trong hơn 4 năm làm nghề bán dâm, từ 2006 tới 2010, tôi không thể nhớ hết mình đã tiếp bao nhiêu khách, tôi chỉ nhớ ngày tiếp nhiều nhất là 5, 6 khách, dù có ngày tôi nhận được tới 20 cuộc gọi.
Nhưng cũng có ngày không có một ai, hoặc chỉ có 1, 2 người.
Giờ nghĩ lại cũng thấy tiếc vì đợt đấy không tranh thủ đi thêm khách để kiếm thêm tiền, toàn biếng ở nhà!
Khách của tôi thường là các thành viên của diễn đàn, chủ yếu dân công sở, độ tuổi khoảng 30, phần lớn đều có gia đình. Thậm chí có cả một số khách giàu có làm cho một tập đoàn có trụ sở ở Láng Hạ, họ còn đứng ra tổ chức sinh nhật cho tôi vào năm 2010, đấy là cái sinh nhật ý nghĩa nhất tôi có được.
Cũng có lần tôi gặp một ông bằng tuổi cha, tuổi ông mình, tóc đã bạc, da đã nhăn. Nhưng ông ấy tốt và hiền, sức khỏe thì miễn chê, hành sự không cần phải uống rượu hay dùng thuốc.
Những dòng nhật kí thổn thức của Sương Mai |
Lần khác tôi lại gặp phải một khách định cù nhầy không trả đủ tiền sau khi hành sự xong. Giá là 500 ngàn đồng, nhưng khi xong ông khách chỉ trả 300 ngàn đồng. Quá bức xúc tôi thẳng tay tát ông khách một cái rát cả tay, rồi tôi bảo: “Thưa anh, chưa có ai trả như thế, anh thích tôi gọi má mì tới không”. Thế là ông khách trả luôn 400 ngàn đồng rồi chạy mất dép.
Một lần khác tôi tiếp một khách đang là sinh viên, cậu còn rất trẻ, ngoan, muốn đi nhưng ít tiền, xin giảm giá, tôi giảm xuống còn 200 ngàn, vì em thông cảm và thương cảnh sinh viên nghèo. Ngày xưa tôi cũng trải qua thời sinh viên, cũng nghèo.
Cứ vài tháng lại gặp một số khách ít tuổi hơn tôi, khi đi cũng không nói giá trước, xong việc mấy cậu ấy có khi chỉ đưa tôi 200 - 300 ngàn đồng, tôi cũng vui vẻ nhận rồi chào nhau ra về. Các cậu ấy đa phần đi cho biết nên tôi cũng không muốn gây khó dễ.
Với tôi, dù làm nghề bán dâm, nhưng phải theo những quy tắc của riêng mình. Như tôi không bao giờ tiếp khách trên người có mùi rượu. Chỉ cần ngửi thấy khách có mùi rượu là bỏ về luôn.
Vì có một lần tôi gặp phải một ông vừa uống rượu xong, tôi phải làm vật vã cả một tiếng mới xong, lần đấy đau chỉ kém lần đầu bán thân, nên từ đó tôi khiếp, không tiếp người có bia, rượu nữa.
Trung bình tôi làm chỉ 15 phút là xong, nhanh lắm. Đã làm phải tới cùng, vì cũng tội nghiệp khách lắm. Chứ không như một số cô gái khác, dù ra hay không cứ hết 15 phút là bỏ.
Các lần đi khách tôi đều ưu tiên đi “tàu nhanh”, hạn chế đi qua đêm, vì đi qua đêm mệt chi phí thu được lại không đáng bao nhiêu. Nếu qua đêm chỉ làm tối đa 3 lần. Khi xong việc không bao giờ ngồi lại trò chuyện với khách, vì ngồi lại lâu có thể khách sẽ yêu cầu làm thêm, khi khách đã yêu cầu thì phải chiều, nên tôi luôn tránh những tình huống như vậy.
Để tránh bị công an bắt, tôi chỉ hoạt động độc lập không thông qua má mỳ, các số điện thoại liên hệ chỉ dùng một thời gian ngắn rồi bỏ. Tôi cũng đặc biệt không làm việc vào ngày mùng 1 âm hàng tháng…
Giờ nghĩ lại hình như số tôi cũng may mắn, tiếp không biết bao nhiêu khách nhưng gặp toàn người tốt nên chưa bao giờ bị khách hành hung. Khách toàn dân văn phòng, rất lịch sự. Có người đi nhanh lắm, gặp là làm luôn, xong cái là trả tiền rồi đường ai nấy đi, không nói lời nào…”.
Nhẩm tính lại, trong suốt 4 năm làm nghề, tôi cũng kiếm được không ít, với tàu nhanh mức giá không dưới 500 ngàn đồng/lần, qua đêm tối thiểu phải 700 ngàn đồng/đêm. May mắn có vị khách còn boa thêm vài trăm. Có hôm chỉ kiếm được 300 ngàn, nhưng cũng có ngày được hơn 2 triệu.
Bình quân một tuần tôi kiếm được khoảng 6 triệu đồng, vài tháng cũng có cả trăm triệu. Nhưng kiếm được là phải trả nợ cho chủ lô, một phần để sống, gửi về nhà cho bố mẹ sửa nhà, lo cho các em lập gia đình…
Tôi còn tiết kiệm được hơn 100 triệu để sống từ khi bỏ nghề tới nay không cần phải làm gì. Giờ tài khoản còn hơn 30 triệu đồng.
Cuối năm 2010, sau khi trả hết nợ và tích góp được một khoản để sống là gác kiếm luôn. Cũng sợ không may bị công an bắt báo về gia đình thì bố mẹ mình chết mất. Cũng phải nói thêm là thời điểm đấy giá đi khách giảm chỉ còn 200-300 ngàn đồng/lần, cũng tác động làm tôi thêm quyết tâm bỏ nghề.
Kỳ tới: Sương Mai của bây giờ.
Một con người lầm lạc mới thức tỉnh nhưng đang chấn thương tinh thần mỗi lần nhớ về quá khứ. Nếu có cảm thông, mời bạn chia sẻ cùng Sương Mai theo phản hồi bên dưới để cô đủ nghị lực sống tiếp quãng đời còn lại.
- Phạm Thanh