Nhật ký buồn của cô vợ... ngáy to như sấm

18:00, Thứ bảy 23/11/2013

( PHUNUTODAY ) - Mình đã quyết định sẽ ra ngủ riêng dù mình tha thiết được nằm cạnh chồng và ôm anh ấy... Mình làm điều đó cũng chỉ vì sức khỏe của anh ấy mà thôi...

Ngày… tháng… năm…
 
Mình chẳng biết tâm sự với ai, đành trải lòng qua quyển nhật ký. Hôm nay, mình quyết định dọn ra ngủ riêng, không phải vì chán chồng, sợ con mà để bảo vệ giấc ngủ của họ. Anh vừa nghe ý định của mình đã ngăn cản, nhưng sau khi mình phân tích thiệt hơn, anh miễn cưỡng đồng ý.

Mình nào muốn vậy, nhưng chẳng lẽ cứ để anh ấy và con mất ngủ vì mình. Từ thời con gái, cả nhà đã không ai muốn ngủ chung với mình. Tất cả cũng vì cái tật ngủ ngáy.

Một lần, em gái ghi âm tiếng ngáy của mình để cho mình thấy sự khủng khiếp của nó như thế nào. Quả thật là kinh hãi! Tiếng mình ngáy lúc như tiếng rống của Shrek, lúc như tiếng sấm, tiếng cưa gỗ. Thậm chí có lúc rú như xe Crystal xoáy nòng.

Đến độ, bố phải xây một phòng riêng cách âm cho con gái để không ai phải nghe tiếng ngáy. Mình đã nhiều lần nhủ thầm sẽ ở vậy đến hết đời trong căn phòng được cách âm ấy để không làm khổ những người khác.

vợ ngủ ngáy, gia đình,

Mình đã định không lấy chồng để tiếng ngáy to như sấm không làm ảnh hưởng đến người khác.

Ngày... tháng... năm
 
Ấy vậy mà cuối cùng mình lại có người yêu. Mình yêu anh ấy thực sự. Anh ấy cũng yêu mình tha thiết. Tình yêu khiến mình tha thiết muốn được kết hôn, được sống cuộc sống gia đình như những người phụ nữ khác.

Trước khi lấy chồng, mình chạy chữa khắp nơi để tránh xấu hổ với anh. Tuy nhiên, bác sĩ nói phần lỗ thông khí ở mũi của mình hẹp, cộng thêm việc mình bị viêm xoang, lệch vách ngăn mũi, thừa cân nên không thể chữa dứt. Mình đành thú nhận với anh.

Nghe vậy, anh khoát tay bảo: “Em không nghe câu ca dao: Đêm nằm vợ ngáy o o, chồng yêu chồng bảo ngáy cho vui nhà à? Anh thích mà”.

Vậy mà đêm tân hôn, mình chứng kiến cảnh anh thức trắng đêm xem ti-vi dù rất mệt vì không sao ngủ được trong âm thanh “vui nhà” của vợ.

Hôm sau, mình quyết định sẽ ngủ sau anh để anh không nghe tiếng ngáy nữa. Khổ nỗi, đến nửa đêm, anh thức dậy đi vệ sinh, sau đó không sao dỗ giấc lại được. Cuối cùng, anh đành ôm gối ra phòng khách nằm. Nhìn cảnh ấy mình thương anh quá.
 
Ngày… tháng… năm…
 

Mình ngủ riêng đã được sáu tháng, cũng dần dần quen với việc xa chồng. Nhiều đêm vợ chồng gần gũi xong, mình rất muốn nằm bên anh, nhưng sợ ngủ quên nên đành về phòng riêng. Nằm một mình, nước mắt mình lăn dài. Không biết anh có hiểu cho mình không?

ngủ ngáy, ngủ riêng, vợ chồng

Mình quyết định ngủ riêng để không làm mất giấc ngủ của chồng con.

Ngày… tháng… năm…
 
Mình có thai. Anh vui mừng khoe khắp nơi và chăm sóc mình nhiều hơn. Những ngày đầu tiên bị nghén, mình không ăn uống được gì và sụt cân. Mình hy vọng việc giảm cân sẽ bớt ngáy, nhưng lại càng ngáy nhiều hơn. Bác sĩ bảo khi có thai, mình sẽ ngáy nhiều hơn, to hơn.
 
Khi mang thai, lượng máu trong cơ thể người mẹ tăng lên giúp nuôi dưỡng bào thai, dẫn tới các mạch máu mở rộng. Lớp màng trong mũi sưng lên, gây cản trở đường thở và ngáy là kết quả sau đó. Một số người nghĩ, lý do gia tăng ngáy ở phụ nữ mang thai là do gia tăng sản xuất estrogen, khiến dịch mũi tiết ra nhiều hơn, dẫn tới ngáy.
 
Ngày… tháng… năm…
 
Con chào đời, nhiều lần bị đánh thức cũng vì tiếng ngáy của mẹ. Thằng bé vốn khó ngủ lại bị mẹ tra tấn lỗ tai. Mình đành để con ngủ chung với chồng.

Ngày… tháng… năm…
 
Đã bốn năm trôi qua, mình sống trong tình trạng ngủ riêng thế này. Dạo gần đây anh về trễ nhiều và thường say xỉn. Một lần, anh lớn tiếng nạt mình: “Vợ chồng gì mà như người dưng. Tôi chán lắm rồi”.
 
Mình chỉ biết khóc. Em đâu có muốn anh ơi!

vợ chồng, giấc ngủ, ngủ ngáy

Ngủ riêng để bảo vệ giấc ngủ cho chồng lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình tôi tan vỡ.

Ngày… tháng… năm…
 
Anh vắng nhà nhiều hơn. Tối qua, mình vô tình thấy anh đang chat với một cô gái lạ. Mình gặng hỏi, anh im lặng rồi bảo: “Mình ly hôn đi em. Anh chưa làm gì quá đáng, nhưng sống kiểu này anh không chịu được. Vợ chồng mà chẳng bao giờ ngủ cùng nhau”. Mình chết lặng. Gia đình mình đến nông nỗi này sao?
 
Ngày... tháng... năm...
 
Chắc mình phải chấp nhận ly hôn thôi, mình không thể cứ làm khổ chồng và con như thế này được. Lẽ ra mình nên làm như mình đã nghĩ từ ngày trước, cứ sống yên trong căn phòng cách âm kiên cố ấy... Nếu làm được như vậy, có phải giờ này mình sẽ không phải ngồi đây khóc thương cho cuộc sống của mình... Em nào có muốn vậy, anh ơi...! Có ai khổ như tôi không? Tiếng ngáy này sẽ còn hành hạ tôi đến bao giờ nữa đây... Tại sao anh không hiểu cho mình? Mình chỉ muốn ngủ riêng để không làm phiền giấc ngủ của mình, ấy vậy mà nó lại trở thành nguyên nhân khiến gia đình tan vỡ. Các bà vợ khác hãy lấy tôi làm gương để biết cách bảo vệ gia đình mình nhé!

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link