cách ăn nhậu của các đại gia này.
Nhậu kiểu... sinh thái rừng
Đã hơn một tháng trôi qua nhưng khi có ai nhắc đến câu chuyện ăn nhậu hoành tráng trên sông Vàm Cỏ Đông của các đại gia ở huyện Cần Giuộc, Cần Đước (Long An) thì người dân sinh sống dọc hai bên bờ sông lại xúm nhau bàn tán hào hứng. Buổi sáng một ngày hạ tuần tháng 8-2011, người dân sinh sống trong các xóm nghèo làm nghề chài lưới dọc sông Vàm Cỏ Đông bất ngờ nhìn thấy chiếc phà sắt trọng tải 60 tấn thuộc bến phà Bến Bạ (nối huyện Cần Đước và huyện Tân Trụ tỉnh Long An) chạy rề rề về phía thượng lưu con sông, hướng đến thị trấn Bến Lức.
Trên phà, hai chiếc xe du lịch đời mới bóng loáng đỗ chễm chệ bên cạnh một hàng xe gắn máy. Một chiếc rạp hoa sặc sỡ (loại rạp hoa dùng phục vụ đám cưới) dựng chình ình giữa phà, bên trong là một bàn tiệc hoành tráng với hơn chục người vừa đàn ông, vừa đàn bà, ăn mặc sang trọng đang ăn nhậu rôm rả, tiếng hô “một, hai, ba…dzô, dzô” của đám khách nhậu vang dậy cả khúc sông vắng.
“Chiếc phà kỳ lạ” chạy đến đâu, đám con nít trần truồng đen nhẻm trong các xóm nghèo chạy dọc theo bờ sông đến đó, vừa chỉ trỏ chiếc phà lạ mắt, vừa hò reo: “Đám cưới, đám cưới trên phà tụi bây ơi, mau ra coi đám cưới. Cô dâu chú rể làm bể bình bông…ha ha!”.
Trong khi đó, các bà các cô trong các xóm nghèo cũng đổ xô ra xem cái đám cưới thật lạ lùng, từ trước đến nay lần đầu tiên mới thấy ở khúc sông quê vắng lặng này. Nhiều bà nhiều cô chép miệng: “Trời, chắc ông đại gia hay Việt kiều nào giàu lắm mới dám chơi sang như vậy, bao nguyên chiếc phà làm đám cưới trên sông, ngon thiệt”.
Không thèm để ý đến sự hiếu kỳ và đám đông xúm đen xúm đỏ xem “đám cưới trên sông”, “chiếc phà kỳ lạ” tiếp tục chạy chậm ngược dòng Vàm Cỏ Đông để “biểu diễn” màn ăn nhậu có một không hai. Khi gần đến thị trấn Bến Lức, đột ngột chiếc phà hụ máy, xịt khói đen kịt, quay đầu, thả trôi xuôi về phía hạ lưu, trong khi đám khách nhậu trên phà vẫn hò hét vang lừng “một, hai, ba…dzô, dzô trăm phần trăm”.
Trôi lững lờ trên sông Vàm Cỏ Đông vài tiếng đồng hồ, qua khỏi bến phà Bến Bạ chừng vài cây số, đến một khúc sông vắng, hai bên bờ mọc đầy cây bần và dừa nước, “chiếc phà kỳ lạ” đột ngột tắt máy thả neo, trong khi các vị khách trên phà vẫn tiếp tục ăn nhậu say sưa, náo nhiệt. Khoảng xế trưa, chừng như thấm mệt, đám khách nhậu trên phà thi nhau hào hứng lột quần áo ngoài, nhảy xuống sông Vàm Cỏ Đông để tắm cho mát.
Ông L., một thợ giăng câu gần nơi “chiếc phà kỳ lạ” thả neo, kể: “Mấy ông bụng phệ, trắng phau ôm mấy cô gái trẻ cùng ăn nhậu trên phà nhảy ùm ùm xuống sông tắm. Nếu họ tắm bình thường thì tui cũng hổng thèm để ý làm gì, nhưng khi xuống sông rồi thì họ ôm nhau, hun hít tình tứ và thi nhau biểu diễn nhiều trò hay lắm, từ trước tới giờ tui mới thấy. Lạ quá nên tui hổng thèm giăng câu, ngồi xem để… rửa mắt cho đã”, ông L. nói.
Mãi tới chiều tối cuộc vui mới tàn, “chiếc phà kỳ lạ” chạy trở về đậu ở bến phà Bến Bạ, đám khách ăn nhậu hình như quá say, hay muốn chơi ngông tới mức…bỏ luôn hai chiếc xe hơi và mớ xe gắn máy trên phà, đến sáng hôm sau mới quay lại lấy xe. Tới lúc này, những người dân sinh sống dọc sông Vàm Cỏ Đông mới biết, trên “chiếc phà kỳ lạ” hôm đó chẳng phải là đám cưới, cũng chẳng có ông Việt kiều nào trên phà, mà trận nhậu hoành tráng có một không hai đó là do mấy ông đại gia và quan chức ở hai huyện Cần Giuộc, Cần Đước tổ chức nhậu chơi.
Ông C. chủ phà, kể: “Họ chạy xe hơi đến thuê chiếc phà của tui trọn gói một ngày với giá 2,5 triệu đồng, thuê người dựng rạp hoa để che nắng, sau đó xúm nhau khiêng bia Heineken và đem tôm càng, cua biển, ghẹ từ trên xe xuống làm thịt nhậu ngay trên phà.
Không có người phục vụ nướng tôm, luộc cua ghẹ, họ kêu hai thằng nhỏ bán vé số lại, mua sạch cả trăm tờ vé số và yêu cầu tụi nhỏ xuống phà chế biến mồi nhậu cho họ, sau đó sẽ cho tiền boa hậu hĩ.
Một chiếc phà chuyên làm “du thuyền” đưa khách ăn nhậu trên sông Vàm Cỏ Đông. |
Còn mấy cô gái môi son má phấn họ chở theo xe thì không được làm gì hết, suốt chuyến đi nhậu chỉ mỗi công việc ngồi rót bia, ôm ấp, hun hít các đại gia, mấy ông mập trên phà và… xuống sông tắm cùng mấy ổng. Đúng là dân đại gia, có tiền không biết làm gì nên chơi thật hoành tráng. Hồi thuê phà, tui nghe mấy ông bụng bự mập ú, nói: “Bữa nay nhậu chắc hứng lắm, lạ nơi, lạ chỗ, mấy em gái thì xinh như mộng, ở giữa sông muốn làm gì với mấy em thì làm, có trời mới biết”.
Những người dân nghèo sinh sống hai bên sông vàm Cỏ Đông khi nghe ông C. kể lại chuyện mấy đại gia thuê phà chở em út đi nhậu trên sông, ai nấy lắc đầu le lưỡi, nói: “Trời, đám dân quê của mình cày cuốc cả đời cũng không có đủ tiền để chơi thử một lần như mấy ổng cho biết mùi”.
Cô H., một trong số những phụ nữ có mặt trong cuộc nhậu có một không hai của các đại gia, kể: “Từ trước tới nay tui chưa thấy ai chơi “sộp” như các đại gia bữa đó. Họ đón tiếp tui và mấy cô gái khác rất nồng nhiệt. Khi phà ra giữa sông thì ăn nhậu rất xôm tụ, bia bọt “xả láng”, cua, tôm, ghẹ ăn thoải mái. Sau khi nhậu xong, trước khi về họ còn boa cho chị em ăn nhậu chung rất hoành tráng. Từ hồi trước đến giờ tui mới gặp được một mối nhậu “ngon lành” như vậy”.
Miền Tây Nam Bộ địa hình sông nước chằng chịt, mênh mông nên gần đây nhiều đại gia đã chán cảnh ngồi nhậu trong phòng máy lạnh ngột ngạt mà chuyển hướng “nhậu sinh thái” trên sông nước, gió mát trăng thanh và ít bị người đời nhòm ngó.
Nhiều đại gia ở Vĩnh Long, Cần Thơ nói, chỉ cần bỏ ra vài triệu đồng bao nguyên một chiếc tàu, phà, hay ghe trọng tải lớn, là cả hội nhậu có thể ung dung lướt sóng cùng những em gái vườn quê “thơm như múi mít”, lang thang khắp các cồn bãi thơ mộng của vùng sông nước miền Tây, vừa nhậu vừa ngắm cảnh. Nhiều đại gia ở vùng sông Hậu còn chơi trội hơn, chẳng thèm thuê phà, thuê ghe chi cho tốn tiền. Muốn nhậu sinh thái sông nước, họ chỉ cần móc điện thoại “a-lô” vài tiếng là sẽ có ca nô cao tốc phóng vù vù đến đón rước đi nhậu.
P., một đại gia trong nghề nuôi cá tra ở Cần Thơ cho biết: hiện nay ở khu vực cù lao Tân Lộc (quận Thốt Nốt, Cần Thơ) đang có rất nhiều điểm ăn nhậu phong cảnh hữu tình, em út tươi trẻ chịu chơi, nên các đại gia rất khoái đến nhậu. Chỉ cần chạy xe hơi lên Thốt Nốt, “a-lô” một cái là có “chiến hữu” đem ca nô đến rước đi nhậu. Tất cả những quán nhậu trên cù lao đều có chung đặc điểm: bàn nhậu phải được bày biện trong nhà sàn bên bờ sông Hậu nhưng kín đáo, em út phải thuộc hàng U 20 trở xuống và phải chấp nhận chơi hết mình, em nào õng ẹo kiểu cách là… xin mời đi ra khỏi tiệc của các đại gia.
Theo lời P., các đại gia khi đến ăn nhậu ở cù lao Tân Lộc đều có một quy ước: không bao giờ uống quá một thùng Heineken ở mỗi điểm nhậu, mỗi chỗ chỉ uống tối đa một thùng bia là tiếp tục kéo nhau xuống ca nô đổi điểm khác cho… tươi mới để có hứng uống. Điểm cuối cùng trong các trận ăn nhậu mà các đại gia hay ghé nằm trên địa phận huyện Lai Vung, Đồng Tháp.
Đặc điểm của nơi này là khách được ngồi nhậu trên nhà sàn xây trên ao nuôi cá sát bờ sông Hậu lộng gió, vừa nhậu vừa có em út đấm bóp thư giãn, chiều chuộng “tới bến” để các đại gia tha hồ vừa câu cá vừa… “câu” người.
P. kể, mỗi lần các đại gia (chủ yếu trong ngành nuôi cá tra và kinh doanh bất động sản) của An Giang, Cần Thơ “nhóm họp ăn nhậu” thì ca nô cao tốc đậu lềnh khênh khắp nơi. Nhưng điều làm người dân trong khu vực kinh hãi nhất là đến cuối ngày ăn nhậu, khi rượu đã “tới bến” thì các đại gia thường chơi trò đưa người đẹp xuống ca nô và hò nhau chạy đua khiến mặt nước sông Hậu dậy sóng.
Nhưng cao thủ nhất phải kể đến đại gia L. trong nghề đóng tàu. Người dân Cần Thơ cho tới nay vẫn còn truyền tụng chuyện đại gia L. có lần thuê hẳn một chiếc đò du lịch loại lớn trong suốt ba ngày Tết, để mở tiệc tùng chiêu đãi khách khứa, bạn bè trên sông. Trên đò, đại gia này trang trí một dàn đèn chớp nháy, một dàn ca cổ, một dàn karaoke và chất cao “có ngọn” sơn hào hải vị, bia, rượu mạnh.
Khách khứa, em út nào muốn xuống đò nhậu nhẹt, ca hát, chỉ cần “a lô” cho L. là có ca nô đưa đón tận nơi. Đại gia L. cũng nổi tiếng với trò đua ca nô sau khi đã nhậu say khướt mà hậu quả là sau một cuộc nhậu ở bên bờ sông Hậu phía Lai Vung, Đồng Tháp, L. và một đệ thử thân tín phóng ca nô lao trên sông với tốc độ chóng mặt trong đêm tối mịt và tông vào một sà lan đi ngược chiều, khiến ca nô lật úp, cả người, cả của chìm nghỉm xuống đáy sông, mất mạng.
Ở xứ Cà Mau, khi các đại gia chán nhậu phòng máy lạnh, muốn nhậu sinh thái thì nhiều người sáng kiến ra những kiểu nhậu độc đáo. Chiêu ăn nhậu đang thịnh hành của các đại gia ở Cà Mau hiện nay là “bỏ thành về rừng” để…. hòa nhập với thiên nhiên. Điểm đến ưa thích của các đại gia có tâm hồn yêu thiên nhiên ở Cà Mau là Vườn Quốc gia U Minh Hạ, cách thành phố Cà Mau gần một giờ ngồi xe hơi hoặc đi ca nô cao tốc.
Khi chiều vừa xuống là các đại gia chở theo em út, bồ ruột từ thành phố Cà Mau chạy vào Vườn Quốc gia để bày trận nhậu. Nhưng ở rừng, khi trời vừa sụp tối thì muỗi rừng “con nào con nấy to như ruồi trâu” kéo nhau bầy đàn đánh hơi mùi da thịt nõn nà thơm phức của các em gái, tìm đến quấy rối.
Vừa nhậu nhẹt vừa đập muỗi chan chát thì mất hứng, hơn nữa đám muỗi rừng chẳng ngán gì nhang muỗi, thuốc xịt, thuốc bôi da, nên các đại gia “sáng kiến” ra một chiêu ăn nhậu độc đáo chỉ có ở rừng U Minh.
Họ trải hai chiếc đệm bàng lớn trên một bãi đất trống trong rừng, đốt vài cây đèn dầu hỏa lấy ánh sáng (không chơi đèn điện, mất hứng), giăng một chiếc mùng thật lớn bên trên (dân Cà Mau thường gọi là “mùng trâu”, bởi trước đây loại mùng này được giăng trùm lên chuồng nuôi trâu đế chống muỗi), sau đó bày mâm nhậu trong mùng, đố con muỗi nào có thể mò vào quấy phá cuộc vui.
Ông H., một đại gia ngành bất động sản ở thành phố Cà Mau nói: khi sáng kiến ra kiểu ngồi nhậu trong mùng dưới ánh đén dầu tù mù, sao mà nhớ cái thời còn nghèo khó đến… rơi nước mắt! Nhưng bây giờ “ngồi mùng chống muỗi” để nhậu dưới ánh đèn dầu mờ ảo, bên ngoài lá rừng khua xào xạc trong gió, kề bên là người đẹp xinh tươi hầu rượu, lâu lâu cất lên vài câu vọng cổ da diết não lòng, thì… hết sức lãng mạng. H. nói, thông thường các đại gia thường chơi tới bến giữa rừng đến sáng hôm sau mới mò về, bởi ngủ đêm với người đẹp trong rừng hứng thú gấp trăm lần nằm trong phòng máy lạnh, nệm ấm chăn êm đã trở nên nhàm chán.
Ở Cần Thơ, đại gia S. lại có kiểu ăn nhậu chưa ai sánh bằng. Mỗi lần đại gia này đi nhậu là phải có một giàn đào, kép chuyên nghiệp của một đoàn nghệ thuật tại Cần Thơ đi theo để ca hát giúp vui. Các giọng ca này được đại gia “trả lương tháng” để phục vụ ca hát khi có tiệc tùng, ăn nhậu. Nhậu quán chán, S. đưa nguyên cả đoàn hát và bạn bè về nhà nhậu cho nó khí thế. Trong nhà S. luôn có đủ thứ đồ chơi cao cấp: mật gấu, nhân sâm, mật bò tót và còn có sẵn máy mài để … mài sừng tê giác phục vụ các khách say rượu thì uống giải độc.
Trong khi đó ở An Giang, hiện nay nhiều đại gia khoái đến quán Hai Lúa để giải trí. “Món độc” của quán làm ngất ngây các đại gia là hai chiếc phà loại nhỏ trang hoàng sặc sỡ, sẳn sàng chở khách sộp vi vu ngược xuôi trên sông Hậu ăn chơi, hát hò với các em út kiều nữ chân dài, phục vụ “tới bến”.
Nhiều đại gia thú nhận, mỗi chuyến ăn nhậu trên phà với các em gái đồng quê tốn không dưới 5 “chai” (5 triệu đồng), nhưng không ai tiếc tiền, bởi bây giờ họ đã chán cảnh ngồi thu mình ăn nhậu trong phòng máy lạnh ngột ngạt. B., một đại gia cá tra, nói: “Mùa này thuê phà Hai Lúa đi ăn nhậu trên sông Hậu là “số dzách” bởi hiện nay đang là mùa nước nổi, con sông Hậu mênh mông nước, khi phà ra giữa sông thì có múa lân cũng không ai dòm ngó”.
Nhưng bây giờ mấy đại gia miền sông nước Nam bộ cho rằng, nhậu lòng vòng trên cù lao, trên phà riết rồi cũng chán, nên cần phải… thay đổi không khí nhậu. Khoảng nửa năm qua, nhiều đại gia ở đất Cần Thơ, Vĩnh Long đang hò nhau bay ra đảo Phú Quốc để “nhậu sinh thái” với các em gái vùng biển có biệt danh “rau sạch”.
Trong một lần nhậu, ông C., một đại gia ở Cần Thơ, kể: hiện nay vào những chiều cuối tuần, các đại gia thường đánh xe hơi xuống Rạch Giá, leo lên máy bay hoặc tàu cao tốc trực chỉ đảo Phú Quốc để ăn nhậu giải sầu.
Theo ông C., thực ra các trò ăn nhậu ở Phú Quốc cũng chẳng khác gì ăn nhậu trên sông nước miền Tây, nhưng các đại gia đang khoái ra đảo ăn nhậu bởi hải sản luôn tươi sống và quan trọng nhất, hấp dẫn nhất vẫn là nhậu “tăng hai, tăng ba” trên các hoang đảo để thỏa thích ngắm các “nàng tiên cá” tắm khỏa thân hoặc cùng tắm táp với “tiên cá” dưới biển. Ông C. nói, chuyện tắm với các “nàng tiên cá” ở đảo Phú Quốc nay đã trở thành một dịch vụ được giới thiệu, chào mời công khai, với các nàng xinh như mộng, giá tùy chọn nên không ít đại gia trong đất liền đang “say như điếu đổ”.
Khi men rượu ngà ngà, ông C., hào hứng kể lại chuyện cả nhóm đại gia mới đi nhậu và tắm cùng các “nàng tiên cá” ở Phú Quốc về. Khi chiếc máy bay ATR 72 từ Rạch Giá bay ra, vừa dừng bánh trên sân bay Phú Quốc thì các đại gia vội vàng điện thoại cho mấy tay tài xế taxi chuyên cung cấp dịch vụ tắm tiên với các “nàng tiên cá” mỹ miều.
Trên đường từ sân bay về khách sạn, tài xế và các đại gia bàn bạc chọn điểm tắm, đặc biệt là phải hoang sơ, ít dấu chân người, đồng thời thỏa thuận giá cả để thuê các “nàng tiên cá”. Sau khi ngã giá xong, anh tài xế taxi móc điện thoại gọi liếng thoắng đi đâu đó một hồi, rồi quay lại cam kết: “Bảo đảm với các anh có bãi đẹp, hoang vắng, cát trắng tinh và các “nàng tiên cá” da dẻ cũng trắng phau, chân dài, dáng đẹp, bảo đảm sạch bệnh để phục vụ mấy anh tắm biển”.
Anh tài xế taxi không ngần ngại cho biết, trong danh bạ điện thoại của mình có tên và số điện thoại của hàng chục “nàng tiên cá”, mỗi nàng có giá khác nhau và tất cả đều ngụ tại thị trấn Dương Đông, trung tâm huyện Phú Quốc.
“Sau khi ra tới bãi tắm tui sẽ gọi các “nàng tiên cá” đến cho mấy anh lựa chọn. Nếu các anh không đồng ý các nàng này, tui sẽ điều các nàng khác đến để chọn tiếp”, tài xế taxi tên K. khẳng định. K. cũng nói thẳng, giá để các “nàng tiên cá” xuống biển tắm trần như nhộng và hầu hạ các đại gia suốt ngày là từ 500.000 đồng đến một triệu đồng tùy sắc vóc của “tiên cá”.
Nếu các đại gia không chịu các “nàng tiên cá” Dương Đông thì các bác tài xế taxi và các chủ tàu du lịch sẵn sàng “tung quân” ra các hòn đảo nhỏ quanh Phú Quốc để điều “tiên cá” đi tiếp khách, giá cả có cao hơn “tiên cá” Dương Đông chút đỉnh nhưng đảm bảo mặn mòi và chịu chơi ăn đứt “tiên cá” của thị trấn.
Sau khi thỏa thuận được giá cả thuê các “nàng tiên cá” đi nhậu và tắm biển, các đại gia mới bắt đầu bàn bạc đến màn phụ là ăn nhậu: tiền thuê tàu đi du lịch 1,5 triệu đồng/ngày phục vụ đi đảo câu cá, ra bãi vắng tắm với các “nàng tiên cá” và một buổi cơm trưa với đầy đủ các món hải sản tươi rói.
Ông L. một đại gia trong nghề cá tra ở Cần Thơ, nói: “Thật ra các tay lái xe ôm ở đảo mới là những “ông trùm” cung cấp dịch vụ ăn nhậu, tắm táp với các “nàng tiên cá”. Họ có thể đưa các đại gia ham vui đến những bãi biển cực kỳ hoang vắng trên đảo Phú Quốc, hoặc ra các hòn đảo nhỏ ít người dòm ngó và sẵn sàng giới thiệu các “nàng tiên cá” còn nguyên nét hoang sơ đi tắm cả ngày cùng khách”.
Sau khi thỏa thuận được giá cả, tài xế taxi chạy xe đưa ông C. và đám đại gia đến một bến tàu du lịch. Tại đây, một chiếc thuyền máy nhỏ đưa ông C. và các đại gia rẽ sóng thẳng ra một chiếc tàu du lịch loại hai tầng, đậu cách bờ khoảng 1km. Sau khi tất cả yên vị, một chiếc ghe nhỏ khác cặp vào tàu, từ dưới ghe, các “nàng tiên cá” chân dài lục tục trèo lên tàu du lịch.
Các “tiên cá” vừa lên hết thì chiếc tàu du lịch nhổ neo, chạy thẳng đến một vựa thu mua hải sản trên biển, mua hải sản tươi sống phục vụ bữa nhậu. Sau đó, chiếc tàu du lịch xình xịch chở các đại gia và “tiên cá” chạy thẳng ra biển để họ câu cá, ăn nhậu thư giãn. Sau hơn một giờ, tàu đến một vùng biển vắng, trên bờ là bãi cát trắng phau, kín đáo, các đại gia và những “nàng tiên cá” ôm nhau xuống xuồng máy chạy vào bãi biển, trong khi chiếc tàu du lịch quay đầu ra xa neo lại chờ khách.
Sau khi vào bãi, các “nàng tiên cá” trải mấy tấm bạt nilon và bày biện cua ghẹ, bia rượu để nhậu tiếp, trước khi nhậu “tăng hai”, các nàng tiên thoải mái lột sạch quần áo bên ngoài, vứt lăn lóc trên bãi biển, chỉ mặc bộ bikini nhỏ đến mức “không thể nhỏ hơn” để ngồi nhậu với các đại gia. Mấy đại gia mập ú bụng phệ cũng không vừa, ông nào cũng lột bỏ quần áo ngoài, chỉ còn mặc độc chiếc quần lót, đưa bụng trắng phau như bụng ông địa, vừa liên tục nốc bia rượu vừa tha hồ sờ mó, nắn bóp, “thám hiểm thân thể” các “nàng tiên cá”.
Các “nàng tiên cá” dường như đã quá quen với trò này nên chẳng ai ngượng ngùng, ngược lại còn cười khanh khách vang động bãi biển vắng khi các đại gia sờ soạng vào những “vùng cấm địa”, khiến nhiều đại gia bị kích động đến tột bực, bỏ dở cuộc nhậu, vội vàng lột bỏ những mảnh vải cuối cùng trên người, rồi lôi tuột “nàng tiên cá” xuống làn nước biển trong xanh, rồi kéo nhau vào những hốc đá khuất gió, từ trên bãi biển không ai nhìn thấy.
Cứ như vậy từ 9 giờ- 10 giờ sáng đến xế chiều, đại gia và “tiên cá” hết ăn nhậu lại lôi nhau xuống biển rồi tấp vào các hốc đá, đến khi có ông nào tuyên bố… hết “xí quách” thì họ mới chịu gọi điện kêu tàu vô bãi rước về. Ông C. nói, những màn tắm tiên độc đáo đó đã hút hồn các đại gia đất Cần Thơ nên tuần nào họ cũng tụ họp nhau bay ra Phú Quốc đổi gió, tiền bạc không thành vấn đề. Nhiều đại gia ở Sài Gòn, Cần Thơ, Rạch Giá, Cà Mau ra đây câu cá, tắm tiên được các “nàng tiên cá” phục vụ tới bến còn hào phóng mua tặng những món trang sức đắt tiền mà chưa bao giờ tặng vợ con.
“Có nhiều đại gia “say mồi”, sẳn sàng bao tàu và “tiên cá” đi chơi mấy ngày lênh đênh trên biển, chán chê mới chịu về. Mấy đại gia này đều trốn vợ già ở nhà để đi chơi, nên rất khoái những nàng “tiên cá” nhí. Vừa câu cá, nướng mực, ngồi nhậu trên boong tàu, lại vừa có “tiên cá” rót rượu, ca hát, thỏ thẻ bên tai, rồi lôi nhau xuống biển tắm, thì còn gì thú gì bằng. Đi chơi như thế, vừa kín đáo riêng tư lại vừa có thể che mắt thiên hạ, nên ông nào cũng khoái”, ông C. đúc kết.
- Thường Dân