Ít ai biết rằng, trước khi trở thành tình yêu của đời nhau, Thanh Thúy và Đức Thịnh đã biết nhau được gần chục năm, khi Thuý mới vào trường Sân khấu điện ảnh. Rồi như duyên trời sắp đặt, họ lại cùng làm việc gần 5 năm trời ở sân khấu kịch Phú Nhuận. Thậm chí, nhà của hai người còn gần như sát kề, chỉ mất vài phút đi bộ. Vậy mà chàng và nàng đã ơ hờ đi qua nhau suốt thời gian dài đằng đẵng đó. Hai diễn viên trẻ chẳng mấy khi thèm trò chuyện với nhau. Có chăng chỉ là vài câu chào xã giao mỗi khi đụng mặt.
Thúy là cô gái rất hồn nhiên, vô tư, hoà đồng, suốt ngày chọc ghẹo mọi người trong đoàn diễn. Thế nhưng với riêng anh chàng Đức Thịnh thì cô tuyệt đối không dám động đến chỉ vì vẻ ngoài lạnh lùng rất khó gần của anh ta. Còn trong mắt Đức Thịnh khi ấy, Thanh Thúy là một cô nàng thật nhí nhố, nên anh cũng chẳng thèm chơi.
Nói tóm lại là họ chẳng ưa gì nhau! Sau đó, vì yêu cầu công việc, Đức Thịnh có đôi lần ngỏ lời mời Thanh Thúy tham gia một số vở kịch mà anh đóng vai trò làm đạo diễn. Tuy nhiên, Thuý quá bận không tham gia được. Vậy mà Đức Thịnh lại đoán già đoán non rằng chắc cô nàng này kiêu, chảnh, không thèm làm việc với đạo diễn trẻ như mình. Bởi vậy, trước đã không ưa sau lại càng thêm ghét.
Mãi đến đầu năm 2005, khi có cơ hội cùng tham gia vở kịch “Em và ngôi sao” thì cả hai mới bắt đầu có cái nhìn khác về nhau. Nhưng để thực sự hiểu thì cặp đôi này phải trải qua rất nhiều lần cãi vã, tranh luận trong công việc. Khi ấy, Đức Thịnh đang là một đạo diễn trẻ còn hăng máu. Anh làm việc rất nghiêm túc và quy tắc. Anh yêu cầu tất cả mọi người phải dành ưu tiên cao nhất cho vở kịch. Ai chểnh mảng là chàng đạo diễn nổi điên, quát tháo liền.
Và chính Thanh Thúy lại là người làm anh điên nhiều nhất. Cô rất hay đến trễ vì bận chạy sô. Trong khi Thúy lại đảm nhận vai nữ diễn viên chính, vai mà Đức Thịnh chuốt nhiều và kỹ nhất. Ai cũng biết là Thúy quen được chiều. Gia đình chiều chuộng, bạn bè đồng nghiệp quý mến, chẳng ai to tiếng với cô bao giờ. Thế mà chàng đạo diễn này không hề ưu ái cô một tẹo nào.
Thậm chí Thúy còn bị quát mắng la rầy đến phát khóc. Có đêm, Thúy vừa giận, vừa tủi nhắn tin cho Đức Thịnh rằng: Hay là anh cắt vai của em đi. Thấy vậy, Đức Thịnh đành phải xuống nước dỗ dành, vì anh biết chỉ cô mới phù hợp nhất với vai này. Vậy mà sáng hôm sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Anh chẳng hề tỏ ra chiều chuộng ngôi sao trẻ này hơn chút nào. Những lúc không kìm nén được, anh lại nổi điên và lại quát mắng. Thế rồi vì công việc, họ cũng dần dần phải chấp nhận và nhường nhịn nhau. Và bù đắp cho sự nỗ lực không mệt mỏi đó là sự thành công vang dội của vở kịch với Giải mai vàng 2005.
Tuy nhiên, thành quả đó không ngọt ngào bằng hạnh phúc tình yêu mà cặp đôi này tìm thấy được. Nó đã sinh sôi nảy nở từ chính sự quan tâm mà hai người dành cho nhau. Tất cả mọi chuyện đều bắt đầu từ một ly cà phê.
Trong một buổi tập, thấy chàng đạo diễn trẻ có vẻ mệt mỏi, cô diễn viên xinh đẹp bỗng động lòng thương và đưa cho anh ly cà phê sữa mình đang uống dở. Cô không hề biết rằng, trước đó anh chưa bao giờ thích uống cà phê. Vậy mà như một phản xạ tự nhiên, Đức Thịnh cũng cầm và uống một cách rất vô thức, chẳng biết là mình đang uống gì. Đến cuối buổi diễn, bị mọi người trêu anh mới biết và tự dưng thấy xúc động. Anh bắt đầu để ý Thúy hơn, quan tâm tới Thúy hơn.
Kể từ đó, họ cùng đam mê làm việc, cùng khám phá tìm hiểu ở nhau những điều mới lạ mà trước kia họ đã bị cái vẻ ngoài che khuất. Thịnh nhận ra rằng ấn tượng của mình trước đây về cô diễn viên “có gương mặt đẹp đẹp nhưng chắc hời hợt” đã dần dần thay đổi. Còn Thúy cũng phát hiện rằng đằng sau vẻ ngoài cứng nhắc, khó gần của Thịnh là một sự chín chắn, chân thành và một trái tim rất đỗi ngọt ngào.
Từ ghét nhau đến yêu chiều rất mực
Lúc mới yêu, Thanh Thúy cứ nghĩ là Đức Thịnh rất chín chắn, nghiêm túc thế, chắc mình chẳng được chiều, được dỗi hơn hay nhõng nhẽo gì đâu. Còn Thịnh lại nghĩ tính Thuý trẻ con, chắc chiều mệt đây. Thế nhưng, hoá ra việc chiều chuộng và hoà hợp với nhau lại chẳng hề khó. Bằng chứng là sau đấy, người ta thấy Thanh Thúy đi đâu, cũng được Đức Thịnh đưa rước tận nơi. Trước kia anh “dị ứng” với sự nhí nhố của cô bao nhiêu, thì bây giờ anh lại thấy yêu cái sự hồn nhiên, dễ thương, vô tư ấy bấy nhiêu.
Không những vậy, chàng đạo diễn trẻ cũng luôn cố gắng làm vui lòng người đẹp. Anh vốn là người theo đạo Phật, còn Thanh Thúy lại theo đạo Thiên Chúa. Mặc dù đạo Thiên chúa không bắt buộc người khác phải theo, nhưng vì mẹ Thúy muốn nên Đức Thịnh đã đồng ý theo đạo. Dù lúc đầu anh cũng buồn và cảm thấy không thích lắm. Nhưng vì muốn xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với Thanh Thúy, nên anh vẫn chiều theo ý muốn của mẹ cô. Chàng nghệ sỹ này đã tâm sự với người yêu của mình những điều rất chân tình và ngọt ngào rằng: Anh chưa biết nhiều về Chúa nhưng anh biết điều đó làm em vui. Vì vậy anh sẽ tìm hiểu về Chúa”.
Thế nên dù rất bận rộn, Đức Thịnh đã phải dành một thời gian khá dài để tham gia hai khóa học, một lớp "dự tòng" dành cho người mới theo đạo, một lớp giáo lý hôn nhân và phải thi đỗ thì mới được Cha cho phép làm đám cưới. Sau một thời gian kiên trì khổ luyện, cuối cùng anh đã thành công. Có thể nói đây là món quà tinh thần tuyệt vời nhất mà Đức Thịnh dành cho Thuý khi ấy.
Thỉnh thoảng, anh cũng muốn mua một vài món quà khác tặng người yêu. Khi thì là một bó hoa xinh tươi, lúc lại là một chiếc túi xách hay một chiếc váy xinh xắn… Tuy nhiên, theo lời Đức Thịnh, tặng hoa thì dễ thành công chứ tặng quà thì đều… thất bại. Bởi sự thật là anh chàng “nhà quê” chân chất này không hề am hiểu về gu thời trang của phái nữ.
Chiếc túi thì chẳng ăn nhập với dáng người tẹo nào. Còn chiếc váy có khi lại rộng quá… Nhưng Thanh Thuý vẫn luôn hạnh phúc và trân trọng những món quà đó. Dù không đẹp hay không hợp thì thỉnh thoảng, cô vẫn mặc để chàng vui lòng. Trong khi Đức Thịnh thì rút ra một bài học xương máu là mình có cố gắng thế nào cũng không thể rành về thời trang phái đẹp bằng chính họ, nên lần sau muốn tặng quà tốt nhất là hộ tống Thúy đi để cô nàng tự chọn.
Bù lại, cô diễn viên xinh đẹp cũng tập trung tút tát lại vẻ ngoài cho anh chàng đạo diễn rất nhiều. Cô nói rằng thích anh để tóc ngắn vì kiểu đầu đó khiến anh nhìn bảnh trai và năng động hơn. Bởi vậy, chàng cũng thường xuyên cắt, không để đầu tóc bù xù như xưa. Những bộ quần áo của Đức Thịnh cũng được Thanh Thúy tự tay chọn lựa một cách cẩn thận. Thế nên, bỗng dưng anh chàng cũng trở nên tươm tất, bảnh bao hơn khi sánh vai cùng người đẹp. Sự chênh lệch về sắc vóc như nhiều người nhận xét đã giảm đi đáng kể.
Tuy nhiên, để đi đến đám cưới thật chẳng dễ dàng. Đức Thịnh phát hiện ra rằng chiều lòng mẹ vợ tương lai còn khó hơn chiều cô người yêu tính hồn nhiên trẻ con gấp vạn lần. Không hiểu sao, lúc đầu bà kiên quyết phản đối Đức Thịnh khiến anh chàng nhiều lúc cảm thấy quá mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc. Thế nhưng vì tình yêu dành cho Thúy, vì muốn người yêu được vui mà anh luôn cố gắng kiên trì lấy lòng mẹ vợ tương lai. Dù bà có mắng chửi, anh vẫn cười. Dù bà có đuổi đi, anh vẫn đến.
Bởi đơn giản, đó là mẹ Thúy, người mà anh yêu và muốn gắn bó lâu dài. Tình cảm chân thành ấy của Đức Thịnh đã làm xiêu lòng hai người phụ nữ. Cuối cùng, sau 3 năm, cặp trai tài gái sắc này cũng đã có được một đám cưới hạnh phúc. Vì nhà hai người gần như sát kề nhau, nếu đón dâu như thường lệ thì chỉ mất vài phút. Nhưng như vậy thì chóng vánh và… “dễ dàng” quá. Thế nên chú rể Đức Thịnh đã dong xe ngựa chở cô dâu đi dềnh dang một đoạn đường vòng để Thanh Thúy có cơ hội khoe sắc trong ngày cưới.
Yêu nhau 3 năm không bằng ở với nhau một ngày
Dường như chuyện khủng hoảng sau hôn nhân đã trở thành mối đe doạ thường trực của không ít những cặp đôi mới cưới. Khi yêu thì họ nhìn nhau bằng màu hồng, nhưng khi lấy về, đối mặt với những thực tế “xấu xí” của nhau, không ít đôi vợ chồng đã suy sụp, thất vọng, thậm chí là tan vỡ.
Cặp vợ chồng son Thanh Thuý, Đức Thịnh cũng không phải là một ngoại lệ. Họ đã phải trải qua biết bao sóng gió mới có được hạnh phúc như ngày hôm nay. Sau khi cưới xong, đôi trẻ phải đối mặt với bao nỗi lo cơm áo gạo tiền bởi cả hai gia đình đều không lấy gì là khá giả. Bản thân họ lại là những nghệ sỹ sân khấu, đâu phải dễ mà kiếm tiền với cái nghề lắm long đong lận đận này.
Bố mẹ Đức Thịnh cũng mất sớm, gia đình anh lại có đến 12 anh chị em. Thế nên thời gian đầu mới cưới, hai vợ chồng phải về sống chung với các anh chị em của Đức Thịnh. Khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Những ngày ấy, dù cố gắng đến đâu thì không phải lúc nào mọi chuyện cũng xuôi chèo mát mái. Bát đũa còn có lúc xô lúc lệch, huống chi là con người.
Tuy nhiên, khó nhất vẫn là việc phải… chấp nhận nhau. Bởi sau khi cưới, bao nhiêu thói hư tất xấu của hai người mới lộ hết ra. Đặc biệt là trong thói quen sinh hoạt hàng ngày. Trước khi “bị quản thúc”, Đức Thịnh có sở thích đọc sách khuya. Anh thường bị hút theo những tình tiết ly kỳ của truyện nên có khi đọc mê mải đến sáng luôn. Nhưng bà xã Thanh Thúy không tỏ ra đồng tình với thói quen này của anh. Vì như vậy sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe, mà cô cũng không thể ngủ được nếu chồng mình nằm bên cạnh cứ ôm khư khư quyển sách.
Trong khi đó, Đức Thịnh lại cũng chả thích thú gì với sở thích buôn điện thoại của Thúy. Cô vốn là người quảng giao, rất thích trò chuyện, tâm sự với mọi người. Bạn bè đồng nghiệp cũng quý cô nên có chuyện gì cũng thường xuyên kể lể, tâm sự. Chàng Phê vạch tội bà xã của mình: Tôi không hiểu sao Thúy có thể nói chuyện điện thoại nhiều đến thế. Cô ấy có thể buôn liền một mạch mấy tiếng đồng hồ. Có hôm một hai giờ sáng rồi mà vẫn mải buôn khiến tôi giận quá bỏ đi chỗ khác”.
Rồi ngay cả chuyện ăn gì, xem gì, đi đâu, sao mà cũng lại trái ngược nhau đến thế. Đức Thịnh không thích uống cà phê, không thích ăn những món ăn chế biến từ các loại bột như há cảo và anh cũng chẳng ưa gì canh rong biển.
Vợ chồng Đức Thịnh - Thanh Thúy |
Trong khi đó, Thanh Thúy lại là tín đồ của các món này! Không những vậy, chuyện giành nhau chiếc điều khiển tivi cũng là một vấn đề. Đức Thịnh rất thích xem chương trình bóng đá, còn Thúy lại chẳng có hứng thú gì với bộ môn này. Chưa kể chuyện, Thúy rất thích đi thăm họ hàng, gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp. Đức Thịnh thì ngược lại. Anh rất lười giao tiếp, ngại đi những buổi tiệc, những sự kiện đông người. Thế nên, nhiều lúc phải lôi kéo, giục giã mãi, chàng mới chịu tháp tùng nàng đi.
Với bao nhiều sự bất đồng đó, cả hai đã phải ngồi lại để kể tội, liệt kê những sở ghét của mình cho người kia để cùng nhau sửa chữa. Họ đều phải cố gắng kìm hãm lại một chút những đam mê, những thói quen của mình nếu nó gây ảnh hưởng tới đối phương. Tuy nhiên, vẫn phải mất đến một năm trời để đôi vợ chồng trẻ cùng thích nghi và chấp nhận nhau. Đây cũng là thời điểm họ tích cóp đủ tiền mua được một căn hộ chung cư nhỏ để chuyển ra ở riêng.
Nửa đêm lùng sục mua pizza, há cảo cho vợ mang bầu
Nhưng khi ấy Thanh Thúy đang mang bầu, nên mẹ cô đã dọn về ở cùng để tiện bề chăm sóc cô con gái cưng và chuẩn bị đón cháu ngoại đầu lòng. Mặc dù không nói ra, nhưng trong lòng Đức Thịnh cũng cảm thấy lo lắng. Bởi ngay từ đầu, anh đã có phần sợ mẹ vợ và trước kia bà cũng vốn chả ưa gì anh. Giờ lại sống chung, không biết anh sẽ phải làm thế nào, thay đổi thế nào để chiều lòng bà. Nhưng vì vợ, anh vẫn vui vẻ chấp nhận rước mẹ về ở cùng. Quả thực, kể từ khi có thêm một người nữa quản mình, Đức Thịnh đã phải thay đổi rất nhiều.
Trước đó, dù vợ có căn nhằn vì lối sống bừa bãi, bê bối, nhưng thỉnh thoảng anh vẫn cố tình quên, vứt cái quần, cái áo lung tung. Từ khi có mẹ về ở, anh tuyệt đối không dám. Chẳng những vậy, anh còn bị ra lệnh giới nghiêm, muộn nhất 11h30 tối phải có mặt ở nhà để điểm danh. Chắc chắn, chẳng chàng rể nào muốn bị gò bó như vậy cả. Huống chi với dân nghệ sỹ, vốn phải giao du nhiều và cũng luôn thích được tự do, bay nhảy.
Nhưng Đức Thịnh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay phàn nàn gì với mẹ vợ. Tất cả mọi ấm ức anh giấu kín trong lòng, tuyệt đối không hé lộ với Thuý. Bởi anh không muốn bà xã phải bận tâm, phải kẹt vào thế “bên tình bên hiếu bên nào nặng hơn” khi đứng giữa mẹ và chồng.
Hơn thế nữa, thời điểm đó Thúy đang mang bầu, Đức Thịnh lại càng yêu chiều vợ mình hơn. Anh tâm sự: Quả thật, khi ấy tôi mới ý thức được giá trị to lớn của người phụ nữ trong gia đình. Họ không chỉ là một người tình, một người vợ, mà thiêng liêng hơn, họ còn là mẹ đứa con ruột thịt của mình. Nghĩ vậy, tôi càng trân trọng và muốn bù đắp cho bà xã hơn. Vì thấy vợ mang thai cực quá”. Anh chàng đạo diễn cũng hí hửng tiết lộ thêm rằng “may là Thanh Thúy có bầu rất ngoan, nên tôi cũng không bị hành nhiều. Cô ấy chỉ hãy nhõng nhẽo, nũng nịu hơn thôi, thỉnh thoảng cũng thích sai vặt tôi nữa”.
Nghe anh kể mấy việc đó thì chẳng có gì nhiều nhặn, nhưng gia đình, bạn bè, ai cũng thấy được rằng Đức Thịnh chiều chuộng Thanh Thúy lắm. Bà bầu nào chẳng có lúc hay cáu gắt, tức giận. Những lúc như thế, chàng đạo diễn luôn nhịn vợ, thậm chí còn yêu chiều vợ hơn, nịnh vợ giỏi hơn để vợ nguôi giận. Anh cười nói đùa rằng: Chắc tại ngày xưa đóng kịch, mình hay nổi điên quát bả í nên bây giờ bả í tranh thủ trả thù đó mà. Nhưng tôi thấy cũng đáng lắm. Thế nên tôi chẳng giận vợ chút nào”.
Không những vậy, anh còn rất quan tâm đến việc đáp ứng sở thích ăn uống của bà bầu. Mặc dù không bị nghén món gì đặc biệt, nhưng biết Thanh Thúy rất thích ăn đồ Tây, hoặc các món ăn Nhật, Hàn nên anh thường xuyên mua cho vợ. Có hôm khuya rồi, thấy bà xã kêu thèm pizza, dù lúc đó mệt và buồn ngủ lắm, Đức Thịnh vẫn xách xe chạy lăng xăng đi tìm mua pizza cho vợ.
Kể cả món há cảo, ngày xưa anh chẳng bao giờ động đến, nhưng bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn mua về ăn cùng vợ cho vui. Đôi lúc, anh còn rất hí hửng tự xắn tay vào bếp để trổ tài nấu nướng cho vợ. Đức Thịnh luôn cố gắng làm tất cả mọi chuyện để vợ vui. Bởi anh quan niệm rằng, vợ phải là “number one”, mình hi sinh một tí cũng chẳng sao.
Tuy nhiên, có một sở thích mà Thanh Thúy không bao giờ “dám” động đến và anh cũng khó mà hi sinh được đó là đá bóng. Theo lời Đức Thịnh, bóng đá đã ăn vào máu thịt và là một phần con người của anh rồi. Bà xã Thanh Thúy thì chẳng thích tẹo nào.
Vì nếu Đức Thịnh thức khuya xem đá banh thì sẽ rất mệt mỏi, còn nếu ra sân đá thì nào là nắng mưa, nào là xô xát, trầy xước, có khi còn gãy tay, gãy chân không chừng. Nhưng thấy anh ham mê quá, nên cô vẫn tôn trọng sở thích của chồng. Bởi “đàn ông bao giờ chẳng có một đam mê gì đó. Thà chồng mình mê đá banh còn hơn mê rượu chè, gái gú”. Đó là suy nghĩ rất hồn nhiên của Thuý. Vì thế mà cô cũng chẳng khó chịu mỗi khi anh dán mắt vào màn hình hay xách giày chạy nhong nhong ra sân dưới cái nắng gay gắt của Sài Gòn.
Tuy nhiên, không phải vì thế mà Đức Thịnh được đà lấn tới. Mỗi lần đi ra ngoài, anh đều tự động cho vợ biết là mình đi đâu. Nếu ở sân bóng thì anh cũng thường xuyên gọi điện cho vợ, thậm chí còn cố tình bật loa to cho vợ nghe rõ những âm thanh xung quanh để biết là anh “báo cáo” đúng. Bởi theo Đức Thịnh, phụ nữ có bầu thường hay lo lắng, nhạy cảm lắm, nên mình cũng cần cư xử khéo léo hơn để vợ yên tâm.
Đến khi bé Cà Phê ra đời, vợ chồng Thanh Thúy rẽ sang một bước ngoặt mới. Lúc này, mọi sự quan tâm và chiều chuộng của cả hai đều dành hết cho con. Đôi lúc Đức Thịnh cũng cảm thấy tủi thân vì mình bị bỏ rơi. Anh đùa và cũng là nhắc khéo vợ rằng: Bây giờ chắc ngôi vua trong nhà của anh bị soán mất rồi”.
Nghe vậy Thanh Thúy bật cười, nhưng cũng giật mình nhận ra rằng bấy lâu này quả thật mình đã bỏ quên mất chồng. Cô không còn quan tâm xem anh đi đâu, làm gì, ăn mặc ra sao, sức khoẻ thế nào. Cũng lâu rồi cô quên mất việc nấu cho anh những món ngon ưa thích, mà lúc nào Thúy cũng chỉ lo lắng xem chăm con như thế nào là tốt nhất. Người mẹ trẻ cũng nhận ra rằng, hình như dạo này chồng mình ít ra ngoài hơn mà chỉ quanh quẩn ở nhà với vợ con.
Quả thực, Đức Thịnh vốn không thích nhậu nhẹt vì tửu lượng và bia lượng của anh đều rất kém. Tuy nhiên, dù không nhậu nhưng gã đàn ông nào chẳng thích tụ tập bạn bè tán gẫu. Thế nhưng, từ ngày có bé Cà Phê, cứ xong công việc là anh tất tả về với hai mẹ con. Những trận đá banh ưa thích cũng thưa dần đi. Dù không khéo, thậm chí còn có phần hậu đậu, nhưng anh Phê luôn cố gắng phụ giúp vợ chăm con.
Như vậy vừa chia sẻ được nỗi vất vả cùng vợ, lại vừa để vợ không lãng quên mình. Hồi đầu con còn đỏ hỏn, anh chẳng dám bế con vì sợ… đánh rơi con. Nhưng khi bé cứng cáp hơn, chơi đùa với con trở thành đam mê lớn nhất của chàng đạo diễn. Bé Cà Phê cũng rất quấn ba. Thế nên sợi dây gắn kết Đức Thịnh với gia đình ngày càng chặt chẽ.
Từ ngày có con, Đức Thịnh lại càng thấy yêu thương vợ. Thấy Thúy tối mặt tối mũi với việc chăm con, anh cố tình sắp xếp một chuyến đi du lịch bất ngờ dành cho vợ. Nhờ bà ngoại trông con, đôi vợ chồng trẻ lên đường đi Singapore hưởng tuần trăng mật thứ 2. Thanh Thúy như được sổ lồng, cô rất thích thú và hạnh phúc khi được đến thiên đường mua sắm tuyệt vời này.
Đức Thịnh kể lại: Tôi không hiểu sao một cô gái nhỏ nhắn như Thúy lại có thể đi bộ suốt 8 tiếng đồng hồ, chạy hết chỗ này đến chỗ khác để mua đồ. Có lúc tôi mệt quá, chỉ muốn ngồi phệt xuống nghỉ. Nhưng thấy vợ đang hào hứng vui vẻ, tôi lại không muốn làm cụt hứng của cô ấy nên lại gắng gượng đi tiếp. Thế mà tối về đến khách sạn, cô ấy lại ngồi tính xem ngay mai đi đâu, mua gì nữa. Tôi nghe cũng hoảng nhưng nhưng vẫn phải tươi cười thôi, vì lâu lắm rồi mới có dịp được chiều vợ như thế mà”.
Càng ngày, người ta càng thấy Đức Thịnh chiều vợ hơn. Đặc biệt là mới đây, Thanh Thúy được mời tham gia Bước nhảy hoàn vũ, cô cũng có phần e ngại vì con vẫn còn nhỏ. Nhưng chính Đức Thịnh là người ủng hộ và động viên vợ nhận lời vì anh biết, Thúy thích chương trình này từ lâu, và đây cũng là cơ hội để cô thử sức ở lĩnh vực mới.
Sau khi Thanh Thuý tham gia Bước nhảy hoàn vũ, cũng có lắm lời ra tiếng vào ác ý, nói cô mải vui, mải chơi, bỏ rơi chồng con. Một lần nữa lại chính chồng cô, đạo diễn Đức Thịnh lên báo thanh minh rằng, tôi luôn ủng hộ vợ, và tôi thấy Thúy vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ với chồng con. Mặc dù trên thực tế, để vợ có thể dồn toàn bộ tâm sức vào luyện tập như thế, chắc chắn anh sẽ bận rộn hơn với bé Cà Phê. Thế nên, những thành quả mà Thúy đang đạt được trong cuộc thi này luôn có sự góp công lặng lẽ từ phía hậu phương của chồng cô.
Đến nay, cuộc hôn nhân của họ đã đi được chặng đường dài 3 năm. Có thể, vẫn còn những tính xấu mà cả hai chưa khắc phục được. Ví dụ như Thanh Thuý, có nhược điểm là nói chuyện quá vô tư hồn nhiên nên thường bị hiểu lầm hoặc bị lợi dụng.
Còn Đức Thịnh thì lại rất hay bị đãng trí, lơ đễnh, có khi hẹn đón vợ rồi mà lại quên khuấy mất. Nhưng quan trọng là họ đã biết dùng tình yêu để khoả lấp đi những thiếu sót đó. Rõ ràng, họ đến với nhau từ những tính cách, sở thích trái ngược, từ những sự hiểu lầm ban đầu về nhau. Nhưng khi đã khám phá ra những giá trị đẹp đẽ ẩn chứa bên trong, tình yêu nảy nở đã giúp họ biết dung hoà, nhường nhịn để cùng nhau xây đắp một gia đình ấm êm, hạnh phúc như ngày hôm nay.
Song Linh