1. Thế gian trăm ngàn mối duyên, thế nhưng thực sự chỉ tồn tại một mối duyên duy nhất dành cho mình. Phật dạy, tu trăm năm mới cùng chung thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối, vợ chồng muốn hạnh phúc đến đầu bạc răng long thì phải vun đắp, cố gắng thật nhiều.
2. Con người gặp và yêu nhau là do duyên phận. Nhưng duyên phận lại kỳ lạ vô cùng, người thực sự hiểu về nó vô cùng ít. Có thể hữu duyên vô phận. Có thể yêu nhau, nhớ nhau nhưng không thể gần nhau. Không cố ý đeo đuổi thì lại có, cố gắng có khi lại chẳng thành.
Chung quy, hãy biết chấp nhận. Duyên khởi thì quý, duyên tàn thì buông.
3. Người sống trên đời, ấm lạnh chỉ có bản thân hiểu rõ nhất, đừng vì áp lực bên ngoài mà sống trái với lòng, yêu lầm cưới sai. Bằng không sẽ tạo ra nghiệt duyên, khiến mình và người cùng khổ.
4. Yêu mà làm khổ nhau không phải tình yêu. Tình yêu thực sự chính là khiến cho đối phương luôn mỉm cười hạnh phúc mỗi ngày.
5. Mình yêu ai, hạnh phúc của họ là của mình, khó khăn của họ cũng là của mình, và khổ đau của họ cũng là của mình, sẽ chẳng bao giờ để đối phương phải đơn độc gánh vác.
6. Đời là bể khổ, mọi thứ trên đời chỉ là phù du, hạnh phúc đến rồi đi như một cơn gió thoảng qua. Làm người đưng bao giờ tìm kiếm hạnh phúc ở những chốn xa vời. Vốn dĩ bình yên thật sự chính là sự biết đủ trong tâm hồn
7. Bạn đã từng bị người khác làm tổn thương? Bạn ghi hận trong tim hay lựa chọ tha thứ. Thực chất, tha thứ không phải là cố gắng duy trì một mối quan hệ mà còn khiến cõi lòng ta được thanh thản, nhẹ nhõm hơn.