Những ’người nhện’ tật nguyền sống bằng nghề leo cây

09:11, Chủ nhật 20/05/2012

( PHUNUTODAY ) - Người phụ nữ 62 tuổi bị cụt hai chân đến sát đùi nhưng có thâm niên hơn 35 năm leo dừa mướn để mưu sinh.

Leo dừa là một nghề nguy hiểm, chỉ dành cho những người khỏe mạnh. Vậy mà ở miệt vườn Đồng bằng sông Cửu Long lại có nhiều người tật nguyền sinh sống bằng cái nghề “ôm cây” này suốt mấy chục năm qua.
[links()]
 Người phụ nữ 62 tuổi bị cụt hai chân đến sát đùi nhưng có thâm niên hơn 35 năm leo dừa mướn để mưu sinh.

Một ông lão mù 80 tuổi chỉ còn chút hơi tàn, sức mọn cũng ngày ngày leo trèo, đánh đu số phận trên những ngọn dừa cao chót vót kiếm từng đồng bạc lẻ.

Một người đàn ông mù khác vì cơm, áo, gạo tiền ngày ngày cũng phải mưu sinh bằng nghề leo thốt nốt lấy nước nấu đường. Hiểm nguy, tai nạn luôn chực chờ ập đến với những “người nhện” tật nguyền này bất cứ lúc nào.

Người phụ nữ cụt hai chân 35 năm leo dừa thuê, nuôi chồng bệnh tật

Đó là bà Nguyễn Thị Ái, 62 tuổi ở ấp Phú Đông, xã Phú Hữu A, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sinh ra trong một gia đình nghèo nên khi chưa bước vào tuổi lao động bà Ái đã bắt đầu lam lũ làm đủ nghề thuê mướn tiếp gia đình.

 Rồi trong một lần tha phương khắp xứ mưu sinh, bà đã gặp và kết bạn đời với ông Lê Văn Đậu cũng là thanh niên nghèo khó.

Tưởng cuộc sống cần lao của cô gái đẹp người, đẹp nết sẽ yên ả theo năm tháng với người chồng chí thú làm ăn. Đôi vợ chồng son không đất ruộng, sống đời lam lũ trong “mái lều tranh hai quả tim vàng”.

Nhưng số phận thật ác nghiệt, trong một lần làm cỏ mướn cho chủ một vườn cam ở cuối rạch Đường Than, vừa đi đến nơi thì trái nổ từ thời chiến sót lại gầm lên tiếng nổ kinh hoàng.

Bà Ái nằm bất động, với hai chân đứt lìa khỏi cơ thể. Kể từ đó, bà sống trong những chuỗi ngày đầy bất hạnh khi mới 24 cái “xuân xanh”.

Nhà vốn đã nghèo đi làm thuê kiếm sống, mất cả đôi chân khiến cuộc sống của bà Ái càng khốn khổ bội phần. Vì nghèo và thêm phần cả hai người kẻ mang bệnh, người mang thương tật nên mãi đến giờ vợ chồng bà Ái, ông Đậu vẫn không có được một mụn con.

Ngày chúng tôi đến, bà Ái vẫn lê người bằng đôi tay đi làm nghề chầm lá ở nhà của một người hàng xóm ở rạch Đường Than trong ấp.

Bà Nguyễn Thị Ái người cụt hai chân leo dừa nuôi chồng bệnh tật.
Người phụ nữ cụt hai chân Nguyễn Thị Ái.


Hình ảnh người phụ nữ ngồi phệch dưới đất, đôi tay thoăn thoắt xuyên từng mũi kim chầm kết những chiếc lá dừa nước khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Bà Ái kể: “Sau khi nằm viện hơn tháng trời tôi về nhà nằm một chỗ. Mấy năm dài sau đó tôi vẫn ở trên giường vì đôi chân không còn di chuyển được.

Ăn uống, sinh hoạt cá nhân đều do một tay mẹ của tôi lo. Nhiều đêm thức giấc đi vệ sinh, cứ bước xuống giường té ình ịch, vì ngỡ mình còn chân đi. Lúc ấy, tôi rơi vào trạng thái chán nản, không thích sống”.

Lúc ông Đậu (chồng bà Ái) chưa lâm bệnh, thì ông lo việc bươn chải làm thuê kiếm tiền đong gạo. Không bao lâu, ông Đậu mang trong người nhiều chứng bệnh như lao phổi, rồi teo cơ nên không còn lao động nổi.

Cuộc sống hai vợ chồng bà Ái thực sự rơi vào cảnh khốn cùng, đối mặt với cái đói mỗi ngày. Lúc này, đến phiên bà, tự bò lết bằng đôi tay đi khắp xóm, tìm việc mưu sinh, nuôi chồng bệnh tật.

Tờ mờ sáng hàng xóm đã thấy bà lết từng nấc một trên đường làng, đến chủ vườn thuê bẻ bưởi, cam hoặc leo cây dừa hái trái.

 Có thể do cuộc sống khó khăn quá nên khiến người ta phải cố sức vươn lên. Cụt chân vậy mà cứ cố trèo lên ngọn cây cao cả chục mét để bẻ trái.

Chúng tôi không tưởng tượng nỗi cảnh bà phải chịu đau đớn đến mức nào, khi hai cái đùi cặp sát vào thân cây làm chỗ chịu lực, để nâng mình leo dần lên đọt cây. Vậy mà nghề leo dừa đã trở thành nghề chính theo bà hơn 35 năm qua.

Bà Nguyễn Thị Ái người cụt hai chân leo dừa nuôi chồng bệnh tật.
Bà Nguyễn Thị Ái người cụt hai chân leo dừa nuôi chồng bệnh tật.


Điều “kỳ diệu” hơn so với một người lành lặn là bà Ái có thể đi cầu khỉ, lội qua sông, leo trèo ở bất kỳ loại cây trồng nào… chỉ bằng đôi tay.

Sự nổi tiếng cần cù lao động chỉ với đôi chân đã cụt của bà Ái đã lan toả khắp xóm làng vùng nông thôn nghèo xã Phú Hữu A.

“Đã hàng chục năm nay tôi làm đủ nghề kiếm sống nhưng chủ yếu là leo dừa, leo cây hái trái thuê cho người khác.

Nhà nghèo, mỗi ngày tôi làm được vài chục ngàn thì chi gần hết cho đong gạo, ăn uống thường xuyên.

 Việc tiền dành cho chồng tôi mua thuốc uống trị bệnh chỉ cầm chừng. Mấy năm gần đây, sức khỏe tôi cũng yếu dần nên cũng ít leo dừa, thỉnh thoảng túng thiếu quá người ta kêu thì làm chứ leo cao, leo nhiều như trước đây không nổi”, bà Nguyễn Thị Ái trải lòng.

Gánh nặng tật nguyền buồn thui thủi trong những đêm trời không trăng, bên ánh đèn dầu leo loét bà Ái luôn khóc thầm tủi phận.

 Nhà nằm cạnh bên bờ con rạch nhỏ, trong căn chòi vách lá hun hút gió, vợ chồng bà Ái như đang sống kiếp đọa đày.

 Bất đắc dĩ trở thành trụ cột gia đình, nuôi mẹ già và chồng bệnh tật suốt thời gian dài. Hai năm nay, mẹ bà Ái cũng đã qua đời, căn nhà nhỏ chỉ còn vợ chồng “thằng Đậu” dìu nhau chống chọi với cuộc sống gập ghềnh.

Đã vậy, năm rồi thằng cháu họ lại bị vợ bỏ, mang đứa con mới năm tuổi về nhờ vợ chồng bà nuôi giúp.

Cảnh gia đình bà đã khổ, nhưng cảnh mồ côi mẹ của thằng nhỏ còn khổ hơn, nên bà Ái vẫn gật đầu đồng ý. Nhiều người dân ở con rạch Đường Than hoàn toàn chia sẻ với hoàn cảnh bà Ái.

 “Vợ chồng bà Ái là người rất hiền lương, chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, số phận họ thật nghiệt ngã, cả hai không ai lành lặn như người bình thường. Cả đời họ cố bươn chải đủ nghề, nhưng đến giờ cũng vẫn đối mặt với cái đói trước mắt.

Đặc biệt, người trong xóm không ai không biết qua tài nghệ của bà Ái trong việc trèo cây cao hàng chục thước chỉ với đôi tay.

Nhìn cặp chân cà thọt, nhấc từng nấc nâng thân mình lên ngọn cây cao bẻ trái cây thuê kiếm sống nhiều người muốn rơi nước mắt trước hoàn cảnh của bà” - bà Phan Thị Mận, hàng xóm bà Ái nói.

Ông “Ba Mù” 80 tuổi vẫn leo dừa thuê kiếm sống  

Chúng tôi gặp ông Ba Mù khi ông đã ở bên kia sườn dốc cuộc đời nhưng hằng ngày vẫn phải dò dẫm khắp nơi tìm chỗ leo dừa thuê kiếm sống.

Bà con ở miệt vườn Bình Thủy - Long Tuyền, TP. Cần Thơ chẳng mấy ai còn nhớ tên thật của ông Lê Văn Hòa, cứ gọi ông bằng thân phận của một người sống triền miên trong bóng tối: ông Ba Mù.

Năm nay đã ngoài 80 tuổi, ông Ba Mù có gần 60 năm nhọc nhằn mưu sinh bằng nghề leo dừa thuê.

Được biết năm 16 tuổi, lúc đi câu cá, ông Hòa không may bị nọc độc của con trùn hổ dùng làm mồi câu bắn vào đôi mắt và sau đó phải chịu cảnh mù lòa.

Nhà nghèo, biết cha mẹ không thể chăm sóc mình mãi được, chỉ vài ngày sống trong bóng tối chán chường, ông Hòa đã đứng lên dùng đôi tay và các giác quan khác làm… mắt, dò dẫm từng bước chân làm lại cuộc đời.

Ngôi nhà xập xệ  ở vùng ngoại ô thuộc quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ là tất cả gia sản có được sau gần 60 năm ông Ba Mù leo dừa thuê. Nghe ông kể, chúng tôi cũng không thể mường tượng được cảnh người đàn ông mù trải qua hai đời vợ và nuôi lớn 8 người con như thế nào.

Năm 20 tuổi, ông đã có thể làm được đủ việc như người sáng mắt rồi lấy người vợ cùng xóm, một trong những cô gái đẹp nhất miệt Bình Thủy bấy giờ.

 Dù làm quần quật vẫn không đủ tiền nuôi vợ con nên người vợ đã lặng lẽ mang theo giọt máu của ông ra đi, bỏ lại người chồng với đứa con gái chưa nói tròn tiếng mẹ.

“Đó là lần đầu tiên trong đời tôi biết đau sự đời, đau hơn cả lần tôi biết mình không còn nhìn thấy ánh sáng”, ông Ba Mù bộc bạch.

Rồi nỗi đau cũng chóng qua như lần ông mới bị mù lòa. Gởi con cho người em gái chăm sóc, ông Ba Mù đi leo dừa thuê kiếm tiền nuôi con. Người vợ đang chung sống với ông trong cảnh nghèo túng dưới mái nhà đơn sơ hiện nay cũng là người cùng xóm.

Lấy ông Ba Mù, họ có thêm 4 người con chung. Cả 8 người con của ông bà đều được nuôi lớn chỉ duy nhất bằng nghề leo dừa thuê của người cha mù lòa.

Dù đã qua tuổi “bát tuần” nhưng ông Ba Mù vẫn chưa thể từ bỏ nghề leo dừa nhọc nhằn và nguy hiểm.

Người ta vẫn thấy vợ chồng ông  với cảnh bà đi trước, ông đặt tay lên vai bà theo sau - thơ thẩn đi hỏi thăm có ai thuê leo dừa hay đốn cây mướn không?

Người lạ không biết, thấy vợ chồng một người mù già yếu dắt díu nhau trên đường trong bộ dạng nghèo khổ đã dúi vào tay ông bà ít tiền lẻ.

 Những khi ấy, ông Ba Mù xua xua tay, nhẹ nhàng bảo: “Tôi không phải ăn xin đâu. Tôi leo dừa thuê, nếu ai thương tình thì kêu tôi”. Tuy tuổi già sức yếu, ông Ba Mù vẫn cố dùng chút sức tàn, lực mọn leo dừa thuê kiếm sống.

Nhưng chẳng còn mấy ai dám thuê ông nữa vì sợ bị liên lụy lỡ khi ông có bề gì. Có người vô tình khuyên ông nên... đi ăn xin, song ông quả quyết không đời nào vì dù mù lòa nhưng đôi tay vẫn còn đó.

Trong nghề leo cây thuê, tuổi càng cao thì rủi ro càng gần, tai nạn có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ người thợ leo dừa nào. Hơn 60 năm leo dừa, ông Ba Mù cũng đã mấy lần gần chạm “lưỡi hái tử thần” nhưng may mắn thoát chết trong gang tấc.

Hơn 10 năm trước, ông Ba Mù đang leo dừa ở độ cao 11 m thì bất ngờ vuột tay rớt xuống đất. Bên dưới là hàng rào sắt đưa lên nhọn hoắt và những tảng đá lớn.

 “Vậy mà không hiểu sao, tôi lại may mắn rơi ngay giữa khe hẹp của hàng rào và tảng đá, chỉ nằm một lát rồi lồm cồm ngồi dậy đi về nhà mà không có chút thương tích nào”, ông nhớ lại. Vài năm sau, một lần ông Ba Mù leo lên ngọn dừa cạnh bụi tre.

 Vì không nhìn thấy gì nên ông vớ phải đuôi con rắn lục và bị rắn cắn vào tay.

Ông quýnh quáng vẩy con rắn rớt xuống đất. Người chủ vườn dừa điếng hồn khi nhận ra con rắn lục leo ngược trở lên cây dừa cắn ông thêm một nhát nữa.

Tuy nhiên, ông Ba Mù cũng không hề hấn gì, vội tuột xuống đất, nặn máu chỗ vết rắn cắn rồi về nhà. Không cần chạy chữa thuốc thang hay đến thầy rắn, vậy mà ông cũng chẳng sao.

 Ông Ba Mù cười: “Chưa kể cả chục lần tôi vớ phải tổ ong vò vẽ, hai vợ chồng bị chúng rượt chạy đến tận nhà. Có lẽ ông trời đã lấy của tôi đôi mắt nên không nỡ lấy luôn cái mạng già này”.
 
Sinh nghề, tử nghiệp

Nghe danh người đàn ông mù nổi tiếng với nghề leo cây thốt nốt lấy nước nấu đường ở vùng Bảy Núi An Giang, chúng tôi lặn lội đi tìm. Với cái tài lẻ trèo cây thốt nốt cao hàng chục mét trong cảnh mù lòa, ông Chau Dek Đây (tên gọi thường gọi là Chau Dong) nhà nằm sâu trong phum sóc Khơ-me của ấp Vĩnh Tây, xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang sớm được nhiều người biết đến.

Ông “Ba Mù” hơn 80 tuổi vẫn sống bằng nghề leo dừa thuê.
Ông “Ba Mù” hơn 80 tuổi vẫn sống bằng nghề leo dừa thuê.


Gần trọn cuộc đời gắn chặt với nghề trèo cây lấy nước về cho vợ nấu đường, bán kiếm sống. Gặp người dân xã Vĩnh Trung, hỏi ông Chau Dong ai cũng biết.

Thế nhưng giọng ai cũng buồn buồn: “Cậu đến trễ, Chau Dong đã “đi” xa rồi. Sau 40 năm lão Dong đã từ biệt cuộc đời trong vụ tai nạn khi đang trèo cây thốt nốt. “Sinh nghề tử nghiệp” là vậy”.

Được biết trước khi cái tai nạn khủng khiếp đó, trước đây Chau Dong đã nhiều lần gặp nạn, trượt chân, vuột tay té ngã từ cây cao gần 20 m xuống đất, gãy tay, gãy chân mấy lần rồi.

Thế nhưng lần này thì không qua khỏi. Thế nhưng cái thời “oanh liệt”, lẫy lừng trong nghề của ông Chau Dong như vẫn còn lưu tiếng mãi ở chốn núi rừng này.

 Nhiều người nhắc đến Chau Dong đầy vẻ ngưỡng mộ và thán phục tinh thần vượt khó, nghị lực phi thường và bản tính cần cù, siêng năng lao động của ông.

Ngồi trên chiếc giường cạnh bàn thờ người chồng quá cố, bà Nèang Sanh (vợ ông Chau Dong) kể, cả đời ông ấy là một chuỗi bi kịch đen đuổi. Năm lên 3 tuổi, trong cơn bạo bệnh đã cướp đi của ông ánh sáng ở con mắt trái.

Số phận thật cai nghiệt, cha mẹ ông chưa hết buồn lo thì ít lâu sau con mắt còn lại cũng vụt tắt vào bóng đêm.

“Năm đó ông Dong lên sáu tuổi, một lần theo đám bạn trong phum sóc cắm câu ếch, lưỡi câu vô tình móc vào con mắt còn lại.

Từ đó, cả hai mắt ông không còn nhìn thấy ánh bình minh, vĩnh viễn chịu cảnh mù lòa, tăm tối”, bà Nèang Sanh nhớ lại tuổi thơ dữ dội của chồng. Không đầu hàng số phận, Chau Dong quyết học ghi nhớ những thứ xung quanh.

Mỗi ngày học làm quen một món, dần dà rồi cũng quen, rồi ông Dong làm được nhiều thứ. Mặc cho đôi mắt mù lòa, ngày ngày ông ra vào căn nhà nhỏ nằm dưới những tán cây thốt nốt như người sáng mắt.

Năm lên 10 tuổi, Chau Dong đã thuần thục việc sinh hoạt, đi lại một mình. Mọi chuyện làm quen với thế giới bên ngoài đã được ông định hướng trước trong trí nhớ, để chuẩn bị cho việc làm nghề kiếm sống như bao lao động khác.

Ban đầu một người hàng xóm thương tình giúp ông leo lên những cây thốt nốt thấp. Miệt mài tập luyện và cố mườn tượng lại ký ức ngày trước về dáng dốc cây thốt nốt, không bao lâu Chau Dong đã chinh phục cả hàng cây cao trồng quanh trong phum sóc.

 Thân người nhỏ thó kèm với đôi mắt mù lòa, nhưng Chau Dong đã làm cho người khác nễ phục.

Chẳng những trèo lên tới đọt cây cao gần 20 m, ông còn tự mình lấy dây kẹp được lon hứng nước vào bông thốt nốt. Ngồi trên chót vót ngọn cây cao trong thâm thẳm xa xăm của đôi mắt mù, gió phạt từng cơn mạnh mẽ, nhưng ông Dong vẫn không biết sợ.

“Trên ngọn cây, ông ngồi lên bẹ lá thốt nốt, rồi mò mẫm lấy dao ra cắt mặt bông và gắn lon hứng nước.

 Ngoài ra, trước khi tuột xuống đất, lão Dong còn bẻ trái thốt lốt gánh về nhà, vào những mùa cây cho trái. Ở cái phum này ai thấy cũng nễ việc làm của chàng thanh niên mù Chau Dong”, nhiều bà con người khơ me ở ấp Vĩnh Tây nhận xét.

Năm ngoài 20 tuổi, thấy chàng trai mù sống cảnh tối tâm mà chịu khó cô gái Nèang Sanh ở cùng phum đã mang lòng thương mến. Hai người lấy nhau với đôi bàn tay trắng.

Bởi phía nhà Chau Dong và Nèang Sanh đều thuộc tầng lớp bần hàn, làm thuê kiếm sống quanh năm. Tuy vậy, tổ ấm của đôi vợ chồng người mù nghèo Chau Dong cũng không kém phần hạnh phúc.

Họ chung vai góp sức, rau cháo có nhau trong chuỗi ngày làm lụng cật lực, vất vả kiếm miếng ăn. Lúc lấy vợ thì tay nghề trèo thốt nốt của Chau Dong cũng đã thuần thục.

Dù không thót một cú là nhảy lên đến ngọn cây như mấy chú sóc, nhưng một ngày lão cũng hoàn thành công việc trèo thốt nốt chóng vánh, khó ngờ.

 “Người sáng mắt trèo lên cây còn sợ gai đâm, ong chích nhưng đối với lão Dong mù thì chẳng biết sợ gì. Sau mấy lần trèo lấy nước bị gai xước vào người rướm máu, Chau Dong đã lấy dao rọc bỏ hết gai nằm ở hai mép lá.

Có khi, người sáng mắt cả ngày trèo lấy nước được chừng 20 cây là cùng, còn như Chau Dong thì trèo được tới 25 cây.

Dong chí thú làm ăn đến nỗi đêm xuống tối sầm mà lão vẫn còn ngồi lọ mọ tuốt trên mấy ngọn cây cao”, vài “đồng nghiệp” của ông Dong nhớ lại.

Bắt đầu cuộc sống tư riêng, vợ chồng ông Chau Dong bàn nhau lấy số vốn kiếm được từ làm thuê trước đó, để thuê 25 cây thốt lốt do bà con trong sóc trồng nhưng thiếu nhân công thu hoạch nước.

Một ngày làm việc của Chau Dong bắt đầu từ 5 giờ sáng và kết thúc khi đêm không còn nhìn thấy mặt người.

Con dao sắt bén vắt bên hông, đòn gánh trên vai, hai chùm thùng, chai lủng lẳng cùng chiếc cà-men cơm mới giở là tất cả hành trang cho một ngày vất vẻo leo trèo trên ngọn cây cao chót vót.

Từng bước chân ông kỹ lưỡng lần mò trên bờ đê trơn cỏ ướt vì sương sớm.

Nhiệm vụ Chau Dong là phải leo hết các cây thốt nốt thay lon, cắt mặt, kẹp bông rồi lấy nước thốt nốt gánh về cho vợ nấu đường trong buổi sáng. Buổi chiều Chau Dong lại leo lên ngọn cây thốt nốt làm việc này thêm lần nữa.

Sơ sơ một ngày ông lên cây xuống đất cả trăm lần. Nhà nghèo, còn phải nuôi vợ và hai con nhỏ, Chau Dong phải làm việc cật lực hơn để có tiền mua gạo cho con no cái bụng.

“Hắn leo cây lấy nước thốt nốt giỏi nhất sóc này. Làm quanh năm, không nghỉ một ngày nào. Mùa khô, mỗi cây thằng Dong lấy được 15 lít/cây/ngày.

 Người sáng mắt làm còn không bằng hắn”, ông Chau Sết, người nông dân vừa buông cây cuốc xuống đến kế bên tôi ngồi xoà khen ngợi.

 Ông Sết cho biết thêm, hai mươi mấy cây thốt nốt rãi rác khắp nơi, nhưng hơn 40 năm qua, Chau Dong chưa bỏ xót cây nào. Phải làm giỏi, lấy nước nhiều, nấu đường bán ra mua gạo và có tiền trả tiền mướn cây.

Ông biết sức mình đã yếu, không còn leo thốt nốt được mấy năm nên giờ còn làm được cố mà làm. Mấy chục năm với nghề leo thốt nốt thuần thục vậy, nhưng Chau Dong cũng gặp phải tai nạn của nghề.

Cách đây gần 4 năm, khi leo lên tới tàu lá thốt nốt dưới cùng, bất ngờ cây đài (bằng tre, có ngạnh ngang dùng làm thang, cột đứng theo thân cây thốt nốt) bị gãy. Chau Dong rơi ở độ cao gần chục thước, tưởng đâu đã chết.

Tai nạn làm ông bị gãy xương sườn và một đốt xương cột sống. Còn phải dưỡng bệnh hết 3 tháng trời mà chưa khỏi hẳn. Vừa khoẻ lại, Chau Dong lại lần mò trèo lên cây thốt nốt.

Mấy cú thẩy người trên cây làm lưng ông đau điếng. Cũng phải cắn răng, ráng sức mà trèo. Để lâu nước hư hết, mà lại không có gạo ăn, lo hai đứa con đói bụng.


Như chấp nhận số phận hẩm hiu, nhiều lần khuyên can chồng không được, bà Nèang Sanh vẫn phải chấp nhận cho chồng trèo cây cao trong cảnh mù lòa. Bởi ông vừa mù, vừa học vấn thấp, lại không có nghề gì hơn ngoài việc biết trèo cây.

Như thông lệ, hễ ngày ngày ông Dong ra đồng bước thấp bước cao đến từng gốc cây để mang về những thùn nước thốt nốt ngọt ngào, thì ở nhà bà Sanh chăm sóc hai đứa con còn nhỏ.

Bà Sanh tâm sự: “Ổng mang nước về thì tôi chịu trách nhiệm “nấu” ra thành đường và mang đi bán. 25 gốc thốt nốt thuê của bà con trong sóc giá 1,5 triệu đồng/năm. Khi nấu đường bán thì kiếm lời cũng được gấp đôi. Nhưng bao nhiêu đó cũng không đủ trang trải trong nhà”.

Thấy nhiều lúc chồng mình ôm bụng kêu đau, bà Sanh ngăn không cho ông Dong đi trèo thốt nốt nữa.

Với lại trải qua nhiều lần bị tai nạn lúc trèo cây đến thừa chết thiếu sống, trong lòng bà Nèang Sang cứ phập phồng lo sợ không yên. Nhưng rồi, lão vẫn cố gượng “làm được ngày nào hay ngày ấy”, vì còn gánh nặng nuôi con. Vậy rồi, nỗi lo sợ của bà Nèang Sang cũng đến.

Người mù leo thốt nốt. Ông Chau Dong đã gặp tai nẹn té khi leo thốt nốt dẫn đến tử vong.
Người mù leo thốt nốt. Ông Chau Dong đã gặp tai nẹn té khi leo thốt nốt dẫn đến tử vong.


Đó là vào đầu năm 2010, ông Chau Dong một lần nữa bị tai nạn lúc trèo cây.

“Trong lúc tôi đang lượm củi thì ông Dong trèo lên cây thốt nốt cao. Khi lên đến độ cao gần 20 mét, vừa đặt chân lên nấc thang treo lủng lẳng ở ngọn thốt nốt thì thang gãy, khiến ông Dong té xuống, bất tỉnh dưới gốc cây.

Tôi la hoáng lên để kêu con cái, hàng xóm tới giúp đưa ổng đi cấp cứu nhưng không kịp. Máu từ miệng và mũi ông Dong cứ trào ra liên tục, cả người ông co giật rồi chết ngay sau đó.

Ngày nào đi trèo thốt nốt thì đến chạng vạng ổng mới về. Nhiều đêm ngồi bên ánh lửa bập bùng nấu nồi đường thốt nốt, tôi đã nghĩ nhiều về thân phận chồng mình. Lỡ một mai ổng có mệnh hề gì thì mẹ con tôi chưa biết sống ra sao.

Nhưng điều tôi lo sợ đó của tui cũng không tránh khỏi. Chỉ vì thương vợ thương con mà ông ấy cố làm cho đến chết. Ông ấy đã chết với cái nghề mà gần cả cuộc đời mình gắn bó.

Cái nghề mà ổng đã nuôi sống mẹ con tôi suốt mấy chục năm trời”, bà Nèang Sanh, kể trong hai hàng nước mắt khi nhớ về người chồng quá cố.

  • Gia Bảo
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc