Phương Thanh bật khóc tâm sự: "Tôi mồ côi cha đã đành, đến con tôi cũng mồ côi cha"
"Tôi cũng mồ côi cha từ năm 13 tuổi, mẹ cũng bươn chải bằng nghề thợ may y chang chị đây", cô nói.
"Tôi cũng mồ côi cha từ năm 13 tuổi, mẹ cũng bươn chải bằng nghề thợ may y chang chị đây", cô nói.
“Tôi không bỏ cha bỏ mẹ suốt mười mấy năm trời nên tôi chẳng việc gì phải trăn trở, buồn khổ ngồi đọc từng bình luận chỉ trích, ném đá từ phía mọi người” – Nam Thư nói.
Nhắc lại bữa cơm trong những ngàu đầu làm dâu ấy, tận giờ tôi vẫn buồn cười và xấu hổ, cũng may là bố mẹ tôi tâm lý...
Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, dù có cố gắng thế nào thì trong mắt bà, tôi vẫn chỉ là đứa kém cỏi…
Sau khi ly hôn, Vân Hugo ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng, nhưng lại mang về một nỗi buồn lớn cho cha mẹ và tương lai mịt mù cho con.
“Về việc này, nhà chùa không ngờ tới Trang đã làm như vậy và cũng không ngờ Trang là con người như thế", sư thầy Thích Đàm Lan nói về đối tượng Nguyễn Thanh Trang, vừa bị công an bắt giữ.
Khi gõ trống khua chiêng rằng tôi sung sướng lắm, phải chăng người ta coi chuyện người khác nghĩ mình hạnh phúc quan trọng hơn hạnh phúc thực sự?
Làm cha mẹ thật khó bởi đôi khi con cái sẽ làm chúng ta buồn lòng, nhưng dù có nóng giận tới đâu thì bạn cũng đừng buông những câu nói dưới đây kẻo làm tổn thương tâm hồn trẻ.
Tôi buồn lắm, bạn trai cũng biết tôi buồn nên khẳng định sẽ không chia tay tôi. Vậy nhưng có vẻ thấy con trai không buông nên bà đã gọi điện cho tôi khuyên nhủ hai đứa nên chia tay. Thậm chí mẹ anh còn dùng những lời lẽ khó nghe nữa.
Tôi cứ buồn mãi, chẳng biết nên làm thế nào bây giờ nữa. Tôi thấy mẹ anh tín quá, mà chúng tôi lại không "đẹp tuổi" như lời mẹ anh nói.
Sau lần về nhà tôi, Lâm cứ lảng dần, lảng dần rồi đòi chia tay, anh nói chúng tôi không hợp, nhưng tôi đủ hiểu lí do thực sự là gì.
Nói mê tín thì không đúng nhưng vợ chồng tôi đều là dân làm ăn buôn bán nên hết sức kiêng kị, lễ bái thường xuyên để mong có nhiều tài lộc.
Dù hàng ngày, tôi vẫn hoàn thành xuất sắc vai người con dâu thay đèn nhang niệm Phật cho bà được siêu độ. Nhưng trong lòng tôi, đã biết bao lần tôi ôm mặt khóc vì hận bà.
Tôi cũng buồn lắm chứ! Tôi có đến nỗi nào! Cũng con nhà đàng hoàng tử tế, học hành đến nơi đến chốn, vậy mà phải khó nhục mới lấy được chồng ư?