Nỗi khổ lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ: Cứ hoài luyến tiếc
Phụ nữ, thường luyến tiếc những kỷ niệm đẹp trong quá khứ. Quá khứ càng rực rỡ, càng cố chấp mê đắm không chịu buông tay. Dù ánh hào quang đã hóa thành sương khói, dù đã chẳng thể cứu vãn, có được một cơ hội để làm lại lần hai.
Nhưng phụ nữ à, nếu cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, cả đời bạn sẽ chẳng thể yên lòng, hạnh phúc. Mối tình cũ chỉ như một thước phim buồn, xem qua rồi, cười rồi, khóc rồi, cũng sẽ chỉ trở thành dĩ vãng mà thôi. Nếu không biết chấp nhận sự thật, càng luyến tiếc càng thêm day dứt.
Lòng người đã nguội lạnh, có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể vãn hồi, nói ra bao nhiêu lời cũng không thể tìm được hơi ấm ngày xưa. Luyến tiếc, chấp niệm chính là phủ một lớp mây mù ảm đạm sẽ cản trở đường đến hạnh phúc đích thực của bạn.
Đời người không dài, càng tham luyến càng khổ
Thủa xưa, khi đức Phật còn tại thế, Ngài từng hỏi một vị Sa môn rằng: "Tuổi thọ của con người thường kéo dài bao lâu?"
Vị Sa môn đã trả lời là: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật đáp: "Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo".
Hơi thở là hơi tức điều hòa khí tiết, giống như khi con người gặp chuyện phiền muộn thường thở một hơi dài, giải tỏa những tiêu cực. Quá khứ, chấp niệm cũng chỉ là một hơi thở mà thôi. Mỗi ngày thức dậy, nhìn về phía bình minh, thở một hơi, không màng thế sự, rũ sạch hồng trần, chẳng phải ai nhiên và nhẹ nhõm lắm thay.
Tách mình khỏi vạn sự, xem nhẹ danh lợi, vạn sự tùy duyên, lòng sẽ trở nên yên bình hơn, khoan dung và thanh thản hơn. Như vậy, tất sẽ nhìn thấu vạn sự, không vướng bận u buồn.