Con cái)- Con trai em năm nay mới 3 tuổi thôi. Lúc trước con ở với bố mẹ trên Hà Nội thì rất ngoan, không bao giờ biết nói tục chửi bậy. Nhưng vì hoàn cảnh chồng đi công tác nước ngoài 7 tháng, công việc ở cơ quan lại bận, thế nên hai vợ chồng bàn nhau quyết định gửi con về ông bà nội.
[links()]
Ông bà nội cháu chỉ cách Hà Nội 20km nên cuối mỗi tuần em thường cố thu vén công việc về với con 2 ngày rồi lại tất bật lên Hà Nội làm việc. Ở nhà ông bà nội, không gian rộng rãi, thoáng mát, ông bà lại rất quý con cháu nên vợ chồng em cũng khá an tâm.
Nhưng em chỉ phân vân mỗi một việc, ông bà nội chiều cháu lắm. Cháu lại hay chạy ra ngõ chơi với những đứa trẻ hàng xóm nên học nói tục chửi bậy rất nhanh.
Mới 3 tháng gửi con về ông bà nội mà mỗi lần về thăm con em choáng toàn tập. Người thân trong nhà, cứ ai đụng đến con là con thản nhiên chửi luôn. Là mẹ, lúc đầu em giật mình. Nhưng rồi em thấy con như vậy nên thường nịnh nọt, mắng mỏ và thậm chí là đánh đòn mà con chẳng chừa cái thói đó gì cả.
Đau đầu hơn nữa là mỗi lần em dạy bảo con không được nói tục chửi bậy hoặc nói hỗn thì cả 2 ông bà nội đều ra sức can ngăn em.
Ông bà nội toàn bảo: “Nó mới bé nứt mắt ra, dạy bảo nó như vậy không nên. Nó đã biết gì đâu. Với lại thi thoảng nói bậy như thế cũng thấy ngộ nghĩnh và vui cửa vui nhà. Người lớn chẳng bao giờ chấp trẻ con đâu mà mẹ nó phải ngại”.
Mới 3 tháng gửi con về ông bà nội mà mỗi lần về thăm con em choáng toàn tập. Người thân trong nhà, cứ ai đụng đến con là con thản nhiên chửi luôn. |
Thế là mỗi lần em có nghiêm mặt giải thích cho con hoặc tức quá đánh con không được văng tục chửi bậy là y như rằng ông bà xông vào can bằng được. Thậm chí có lúc, chính ông bà cũng nói bậy và muốn con học theo. Sau đó cả nhà cùng phá lên cười vì cho rằng con học nhanh và ngộ nghĩnh.
Nhiều lần em đã gọi điện cho chồng nói rằng em muốn đưa con về lại Hà Nội và gửi con đi lớp. Nhưng chồng em cũng khá đắn đo vì sợ đón con đi thì ông bà nội sẽ tự ái. Với lại ông bà nội cũng rất quấn cháu. Nhưng cứ để con ở lại với ông bà em không thấy ổn tí nào. Em nghĩ cần phải tách con ra khỏi môi trường hay được tiếp xúc với lời nói tục chửi bậy.
Đành rằng em cũng biết con còn nhỏ, khi nói bậy như vậy con chưa hiểu được ý nghĩa của những từ đó đâu. Nhưng khi con nói bậy như vậy mà ông bà còn tán dương và cười xòa chẳng hề nghiêm mặt giải thích cho con hay quán triệt cho con thì em lo lắm.
Mỗi lần em có nghiêm mặt giải thích cho con hoặc tức quá đánh con không được văng tục chửi bậy là y như rằng ông bà xông vào can bằng được. Thậm chí có lúc, chính ông bà cũng nói bậy và muốn con học theo. |
Hôm trước đánh liều em cũng đề xuất với ông bà nội chuyện đón cháu trở lại Hà Nội học, bà nội cháu đã tỏ ý không hài lòng luôn. Bà mát mẻ rằng sợ bà chăm cháu không tốt hay sao mà phải đón con ra đấy rồi cháu bà vất vả ra khi em vừa tất bật đi làm lại lo đón con.
Bà cũng nói rằng, nếu vậy thì ông bà sẽ theo lên Hà Nội để trông cháu cho em đi làm. Nhưng như thế thì em vẫn không yên tâm vì hàng ngày ông bà vẫn thường nói những câu khá tục, con sẽ vẫn học theo. Và quan trọng là ông bà vẫn chiều cháu, luôn tung hô những câu nói bậy của cháu.
- Hằng Dương