Ông lão bẩn thỉu đi vào ngân hàng rút 200k, nhân viên khinh thường bắt đợi hẳn 3h và cái kết xấu hổ

( PHUNUTODAY ) - Dù bạn là ai cũng đừng bao giờ cho mình quyền coi thường người khác.

Hôm đó cũng như những ngày bình thường khác. Trong cái lúc đang bận rối mù hết cả lên, cả dãy dài vẫn còn đang xếp hàng phía sau thì có một ông lão đến lượt tiến đến nói với cô nhân viên rằng:

– Cho tôi rút 200 ngàn với cô ơi.

– Bác nói rút 200 ngàn sao? Sao bác không rút ở ngoài cây kia cho nó tiện?

– Tôi già rồi, mắt tôi kém lắm nên không nhìn được. Cô rút giúp tôi để tôi còn gọi điện cho con trai tôi, người ta gọi nói điện thoại tôi hết tiền rồi.

– Bác ra ngoài kia đợi đi ạ, cháu đang bận lắm tý đến lượt rồi bác lên.

– Nhưng giờ là lượt của tôi rồi, tôi đã đợi nãy đến giờ.

– Bác cứ ra ngoài đi, chút nữa cháu gọi. Không thì bác ngồi ở cái ghế chờ kia kìa.

– Vâng tôi ra đó ngồi tý cô gọi tôi nhé.

ong-lao-chau-a-chau-au

Chẳng ai mảy may quan tâm đến việc người đàn ông già cả đó đang rất sốt ruột. Ông ăn mặc bẩn thỉu quá khiến cô nhân viên chỉ biết nhìn bằng ánh mắt khinh miệt, coi thường. Đã thế rút có 200 ngàn thì lại quá ít nên cô nhân viên mới khinh và bắt ông lão phải chờ mình. Sau khi đuổi được ông lão đó ra chỗ ghế chờ cô mới thở phào nhẹ nhõm làm tiếp công việc của mình. Cứ thế, ông lão loay hoay đợi đến 3 tiếng đồng hồ, lúc này đã vãn người hơn vì trời vào buổi trưa rồi. Nhưng mà cô gái nhân viên nọ vẫn chưa hề gọi ông đến để rút hộ ông tiền.

Đúng lúc đó thì giờ nghỉ trưa đã điểm, ông lão chuẩn bị nước mắt ngắn nước mắt dài vì không rút được tiền thì bất ngờ thay giám đốc đi xuống nhìn thấy ông lão lập tức mừng rỡ rồi cười ôm chặt:

– Ôi bố! Bố đến khi nào?

– Bố đến đây từ lúc 9h sáng rồi con.

– Sao cơ, thật sao? Sao bố không gọi con mà ngồi đây làm gì? giờ đã 12h trưa rồi bố đợi con lâu lắm đúng không?

– Bố đợi rút tiền. Điện thoại bố hết tiền rồi mà bố vào đây bảo cô kia rút tiền cho bố 200 ngàn mà cô gái kia bận quá nên chưa rút được.

– 200 ngàn khiến bố tôi phải đợi suốt 3 tiếng ở đây rồi sao? Tôi thật thất vọng về nhân viên của mình đó.

– Giám đốc, em, em xin lỗi anh…

– Người cô cần xin lỗi là bố tôi kia kìa chứ không phải tôi đâu.

– Cháu, cháu xin lỗi bác.

– Được rồi, không sao đâu. Chắc tại cô gái kia bận quá thôi.

– Bố con mình đi ăn nhé.

– Bố rút được tiền rồi, con muốn ăn gì bố mua cho.

Hai người vừa rời khỏi vừa trò chuyện. Hóa ra, bố của giám đốc chỉ là một người đàn ông quê mùa đến thế. Nhưng sự ân cần và tận tình của ông dành cho cậu con trai mình thật đáng khiến người ta phải nghẹn ngào. Cô nhân viên nọ sau lần đó cũng quá xấu hổ nên tự động xin nghỉ việc.

Tâm thái quyết định vận mệnh

loi-khan-cau-cua-ong-lao-thoi-gian-toi-chang-trai-tre-ta-co-mot-nhiem-vu-muon-chau-hoan-thanh-congdonghoaky-com-thumb

Trong cuộc sống, chúng ta thường xuyên chứng kiến những trận cãi vã không ai nhường ai, cũng thường xuyên nghe thấy tiếng than vãn, oán thán hoặc là ở phương diện phúc lợi, hoặc là ở phương diện công tác, bạn bè, hay quan hệ cha mẹ con cái… Nhưng thực ra, những cãi vã và oán thán này hoàn toàn có thể ngăn chặn được phụ thuộc vào tâm thái của người trong cuộc.

Mỗi người đều có đủ loại tâm tình xảy đến trong một ngày. Chúng ta có lúc cảm thấy vui vẻ, có lúc lại cảm thấy buồn chán phiền não. Điểm khác biệt giữa người này với người kia chính là có người vui vẻ nhiều hơn phiền não, có người lại phiền não chiếm hết phần của vui vẻ.

Người khoái hoạt, vui vẻ thực ra không phải là vì họ không có phiền não mà là họ giỏi giải quyết phiền não, có thể hóa giải phiền não thành vui vẻ, luôn cố gắng giữ cho mình một tâm thái lạc quan. Người hay phiền não cũng không phải là vận mệnh không tốt, hoàn cảnh không tốt mà thường là do tâm thái không tốt. Cho nên đối với họ, cho dù những chuyện khoái hoạt vui vẻ có đến cũng lại bởi vì tâm thái của họ mà biến thành chuyện gây phiền não.

Tâm thái sẽ quyết định tâm tình, tâm thái tốt mang đến tâm tình tốt, tâm thái xấu mang đến tâm tình xấu. Tâm tình là trạng thái tình cảm trong nội tâm con người biểu hiện ra bên ngoài, tâm thái là tiêu chuẩn xử sự trong nội tâm của một người. Một người trưởng thành cần phải lý trí đối mặt với sự biến hóa của hoàn cảnh, cho dù hoàn cảnh bên ngoài như thế nào đều nên phải bảo trì tâm thái bình hòa, vui vẻ của bản thân mình, giống như hoa hướng dương vĩnh viễn hướng về phía ánh mặt trời khai nở.

Theo:  khoevadep.com.vn copy link