Một trong những vụ án lạ lùng nhất trong giới điều tra, bởi chỉ bằng cú đè ép xuống giường, cô ôsin trẻ đã lấy đi mạng sống của ông chủ già, mà nguyên nhân là để giữ “trinh tiết”cho mình…
Phạm tội vì muốn giữ gìn tiết hạnh
Ông chủ năm nay 71 tuổi – tính theo tuổi các cụ, còn theo tuổi dương thì cụ mới 70 tên là Phạm Văn Sinh. Ở cái tuổi được coi là cổ lai hy này nhưng cụ vẫn còn khá vượng sức.
Vợ cụ mất đã ngót chục năm, cụ ở cùng với cậu con trai là Phạm Văn Quang và cô con dâu là Nguyễn Thị Trâm trong ngôi nhà 4 tầng hoành tráng ở xã Châu Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh. Với nghề làm sắt gia truyền nên kinh tế gia đình anh Quang, chị Trâm rất khá giả, có của ăn, của để.
Về phía cụ Sinh, sau khi mãn tang vợ, cụ muốn đi bước nữa để đỡ hiu quạnh tuổi già nhưng các con cụ thì không nghĩ như vậy, họ đều cho rằng bố đã già rồi, có con cháu đề huề, không nên lấy vợ mới sẽ sinh ra phức tạp. Đặc biệt, thời gian gần đây, cụ quen với một phụ nữ ngoài 40 tuổi ở Gia Lâm, Hà Nội.
Người phụ nữ này cũng có hoàn cảnh éo le, thấy cụ còn sung sức, gia đình có kinh tế khá giả nên cũng quý mến cụ. Hai người yêu nhau khá thắm thiết, muốn tiến đến hôn nhân nhưng các con cụ nhất quyết không đồng ý, chỉ muốn bố vui vẻ “ăn bánh trả tiền” chứ không lằng nhằng, rắc rối sau này.
Làm thuê trong nhà cụ là cô ôsin trẻ tên là Vũ Thị Vân, quê ở tỉnh Hưng Yên. Vân năm nay mới 28 tuổi, dáng người to khỏe, chắc chắn. Do con trai, con dâu cụ Sinh khá bận rộn nên mọi việc to nhỏ trong gia đình từ đưa đón 2 đứa con đi học, đến chợ búa, cơm nước, dọn dẹp đều do Vân quán xuyến.
Hỏi về các con, Vân nức nở: “Em không biết chúng sẽ như thế nào, em không nghĩ được gì hết, bố mẹ em già yếu rồi, kinh tế không kiếm được gì, không biết sau này chúng sẽ ra sao?”. |
Với vóc dáng to khỏe, lại được thêm sự nhanh nhẹn, tính thật thà nên tất cả công việc đều được Vân giải quyết nhanh chóng, gọn gàng khiến gia đình cụ Sinh cảm thấy rất hài lòng. Chính vì vậy, sau 2 năm Vân làm thuê ở đây, giữa chủ nhà và ôsin chưa xảy ra điều tiếng gì.
Nhưng một sự kiện khiến mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Sự kiện đó khiến ông chủ mất đi mạng sống còn cô ôsin trẻ phải vào tù trả giá cho hành vi giết người của mình.
Sự kiện đó xảy ra vào ngày 24/7/2012. Trước hôm đó, anh Quang đưa cho bố 2 triệu đồng, bảo: “Bố thích gì cứ tiêu thoải mái, hết con lại cho thêm”. Vì chưa có nhu cầu mua bán gì, cũng chưa cho ai nên cụ Sinh đem gửi cho cô ôsin.
Cầm tiền cụ Sinh, Vân cũng không biết nên cất vào đâu nên đưa lại cho anh Quang, nói rằng: “Ông gửi em nhưng em không làm gì nên anh cứ cầm lấy, lúc nào ông cần lại đưa cho em để em trả ông”.
Mọi việc tưởng cứ đơn giản thế trôi qua, không ngờ, vào sáng 24/7/2012, khi con trai và con dâu đã đi làm, Vân đang dọn dẹp trên tầng 4 thì cụ Sinh nổi hứng, muốn giải khuây. Cụ bảo Vân trả lại 2 triệu cụ gửi, Vân ngớ người ra bảo rằng đã gửi cho anh Quang rồi, lúc nào anh ấy về sẽ lấy trả lại.
Cụ Sinh đâu dễ dàng đồng ý với phương án đó, nên nhân lúc Vân đang dọn dẹp, cụ vào phòng đóng cửa lại. Phòng này trước đây làm phòng ngủ nên có đầy đủ giường chiếu, chăn đệm. Vì lâu không có người ở nên Vân định lấy ga trải giường đi giặt.
Khi Vân vừa vào đến phòng, chưa kịp tháo ga gường ra thì cụ Sinh từ ngoài vào đóng cửa phòng lại, ấn chốt trong. Thấy thế, Vân rất ngạc nhiên không nói được lời nào mà chỉ đứng ngây người ra nhìn cụ Sinh từ đầu đến chân.
Về phía cụ Sinh, sau khi chốt cửa phòng, thấy cô ôsin đứng ngây người ra liền tiến lại gần, sờ vào bầu ngực của cô gái chưa tròn 30 tuổi này, xúc động: “Cho tôi 1 lần, số tiền đó cô không phải trả tôi nữa”.
Đến lúc đó, dường như bộ óc của Vân mới hoạt động trở lại, cô mới hiểu mục đích của ông chủ nhà. Vân hất tay ông Sinh ra, đồng thời nói mạnh mẽ :“Cháu coi ông như bố cháu, tại sao ông lại làm như thế này, cháu không đồng ý đâu”.
Nhưng, ý chí của ông già đã chục năm góa vợ trước cô gái căng tràn sức sống đã khiến ông Sinh không dừng lại. Ông tiếp tục đưa tay ra sờ vào ngực Vân, nói: “Tuổi tác không quan trọng”.
Vân tiếp tục hất tay ông chủ ra khỏi người mình nhưng ông Sinh vẫn không dừng lại, đẩy Vân xuống giường rồi nằm đè lên, hai tay vẫn tiếp tục quờ quạng vào người cô ôsin trẻ.
Với quyết tâm giữ mình, Vân nhất quyết không đồng ý cho ông chủ quan hệ, cũng không muốn để ông già cưỡng bức được mình nên dùng hai tay đẩy mạnh ông Sinh ra khỏi người mình làm ông Sinh ngã ra giường.
Nhân lúc này, cô ô sin trẻ tuổi đã ngồi lên bụng ông Sinh, hai chân quỳ hai bên sườn đồng thời lấy tấm ga giường đè vào miệng, mũi ông Sinh với mục đích để người đàn ông này ngạt thở, sẽ bị ngất đi, tránh việc ông cưỡng bức mình.
Sau khoảng 5 phút vật lộn, cô ôsin khỏe mạnh tuổi đôi mươi đã lật sấp được ông cụ xuống dưới đệm rồi ngồi lên lưng của ông. Trong tư thế như vậy, Vân ấn đầu ông Sinh xuống đệm khiến người đàn ông này không thở được.
Ông Sinh cố gắng vùng vẫy, lôi tay cô ôsin ra khỏi đầu mình nhưng sức của ông già 70 tuổi không thể đẩy lôi được bàn tay rắn chắc, quen lao động của Vân. Chính vì vậy, chỉ sau ít phút, ông Sinh không còn cử động được nữa.
Khoảng 10 phút sau, khi thấy ông Sinh không còn cào cấu, vật lộn nữa, Vân mới buông ra, không tiếp tục đè lên người nữa đồng thời lật ngửa ông Sinh ra giường. Đến lúc đó, Vân mới thực sự choáng váng khi thấy mặt mũi ông Sinh tím tái, trên mặt có một số vết xước.
Nghĩ ông Sinh bị ngất, Vân sốc nách dìu ông ra nhà tắm lấy nước, khăn mặt đắp lên người để ông Sinh tỉnh lại. Mấy phút sau, không thấy ông Sinh tỉnh lại, cũng không có phản ứng gì nên Vân biết ông đã chết.
Đến lúc này, Vân mới thực sự choáng váng, sợ hãi, cô ta không dám lật ngửa người đàn ông này lên vì sợ phải nhìn thấy mặt ông ta. Chính vì vậy, Vân để ông ta nằm luôn trong nhà tắm, rồi chạy sang hiện trường lấy ga giường cho vào máy giặt.
Trong cơn hoảng loạn, nhưng Vân vẫn biết mình đã gây ra tội ác tày trời nên đã thay quần áo, rồi đem theo 1 bộ quần áo khác, đón xe ôm đến cơ quan công an đầu thú.
Số phận éo le của cô ôsin trẻ
Lúc mới bị bắt, Vân dường như không giữ được bình tĩnh. Cô ta liên tục kêu đau đầu, không ăn được cơm, cũng không ngủ được. Hôm thứ 2 bị đưa vào nhà tạm giữ của Công an thị xã Từ Sơn, khi các điều tra viên lấy lời khai, Vân kêu mệt, khóc lóc thảm thiết rồi nằm sõng xoài giữa phòng làm việc khiến hai cán bộ trinh sát phải xốc nách, đưa Vân đi bệnh viện cấp cứu.
Sau 1 đêm nằm ở bệnh viện, sức khỏe và tinh thần Vân dần ổn định trở lại nên đã bắt đầu hợp tác với cơ quan công an, khai nhận hành vi phạm tội. Sau nửa tháng bị tạm giam, người phụ nữ trẻ này dường như không còn quá xúc động như hôm đầu.
Cô ta đã kể rành rọt nội dung sự việc và mong muốn sẽ được khoan hồng. Thế nhưng, khi nhắc đến đời tư, đến các con Vân lại nức nở. Cô cho biết, cuộc đời mình gặp nhiều vất vả, 21 tuổi lấy chồng. Do gia đình chồng ở xa, khó khăn về kinh tế nên chồng Vân đã ở rể nhà cô.
Lấy nhau năm trước, năm sau sinh con, hai năm nữa lại sinh đứa thứ 2. Cuộc sống kinh tế khó khăn vì hai vợ chồng không nghề nghiệp gì, chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng nhưng cũng khá hạnh phúc. Không ngờ, tai họa giáng xuống khi chồng cô mắc bệnh ung thư.
Sau một thời gian chữa chạy không thành, nắm 2009, chồng Vân chết để lại cho cô hai đứa con nhỏ, đứa lên 3, đứa mới tròn 1 tuổi. Một mình không thể nuôi được các con nên Vân đành để chúng ở nhà với ông bà ngoại rồi đi làm ôsin.
Lúc đầu, Vân giúp việc cho nhà chị Trang, chị gái của chị Trâm (con dâu cụ Sinh). Làm được 1 năm, thấy Vân thật thà, biết việc nên chị Trang đã giới thiệu Vân cho em gái. Từ đó, Vân làm việc cho nhà chị Trâm.
Công việc chính là đưa hai đứa con chị Trâm đi học, đi chợ, nấu nướng cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Vốn tính hay lam hay làm lại khỏe mạnh nên công việc chủ giao, Vân đều hoàn thành hết.
Chính vì vậy, lúc đầu, chị Trâm chỉ trả mỗi tháng 2,5 triệu đồng nhưng thấy Vân làm được việc nên đã nâng lên 3,5 triệu đồng. Ngoài ra, khi Vân cần tiền hay khó khăn gì, chị Trâm anh Quang cũng đều giúp đỡ.
Tiếp xúc với tôi, Vân khóc nhiều, không muốn kể về những gì đã qua. Cô cho biết bản thân cũng không thể ngờ sự việc lại xảy ra nông nỗi như vậy, bởi chị Trâm, anh Quang rất tốt với cô, bản thân Vân cũng chỉ không muốn bị xâm hại chứ không định giết ông Sinh.
Hỏi về các con, Vân nức nở: “Em không biết chúng sẽ như thế nào, em không nghĩ được gì hết, bố mẹ em già yếu rồi, kinh tế không kiếm được gì, không biết sau này chúng sẽ ra sao?”.
Nỗi lo của Vân là thực tế bởi mọi sinh hoạt trong gia đình đều do Vân đảm đương. Không biết nói sao, tôi chỉ biết động viên để Vân vượt qua tội lỗi, khai báo thành khẩn để sớm về với con cái mình. Bởi với cô, mọi sự còn đang phía trước.
- Hoàng Sơn
[links()]