Dung mạo sinh đẹp là một loại phúc báo
Phật dạy: dung mạo xinh đẹp, anh tuấn cũng là một loại phúc báo. Người khoan hậu ngũ quan hài hòa, người lương thiện dung mạo bừng sáng. Ngược lạc, người thô bạo nét mày hung dữ, kẻ bất lương da dẻ xanh xao. Tuổi trẻ nếu không biết tu thân tích đức, nghĩ điều ngay, làm việc thiện. Khi về già, dẫu từng hoa nhường nguyệt thẹn, da dẻ cũng trở nên lão hóa, ngũ quan xáo trộn, xấu xí vô cùng.
Vốn dĩ, tướng mạo không phải là điều cố định. Sự tu dưỡng và công đức mà ta tích trữ thế nào, đều được ghi dấu trên gương mặt. Gương mặt đẹp, đôi mắt an nhiên, da dẻ hồng hào là do phúc dày, thiện duyên tụ hợp. Bằng không, da dẻ tái nhợt, hai mắt lờ đờ, là phúc đức đang cạn kiệt, cần kịp thời tu tâm sử tính.
Dung mạo nửa đời trước của một người là ảnh hưởng từ kiếp trước. Nửa đời sau, chính do tự mình. Vì vậy, con người đừng vì xấu xí mà trở nên ủy khuất. Cũng đừng nên thấy bản thân xinh đẹp mà ra sinh kiêu ngạo, tà tâm.
Muốn xinh đẹp, cần chân tâm lương thiện
Đời người dù tâm muốn hay không, nhưng cho đi càng nhiều, thứ nhận lại càng lớn. Người vì lợi ích thiên hạ mà nhận phần thiệt về mình, sẽ có nhân duyên tốt đẹp, phúc ấm, duyên dày. Tướng mạo dù từng ma chê quỷ hờn, nhưng sau dần sẽ trở nên ôn nhu, ánh mắt điềm đạm, ngũ quan bừng sáng, chỉ vừa gặp mặt, liền có cảm tình.
Ngược lại, dung nhan con người có thể thay đổi theo từng ngày. Người ích kỷ, gian tà, luôn mưu tính hại người, dù may mắn có dung nhan tuyệt mỹ, cũng sẽ dần hiện ra những nét khiến con người cảm thấy ác cảm, không thuận mắt, mọi việc đều trì trệ, làm gì cũng không thành. Đó gọi là báo ứng.